Có lẽ tác giả bài này đã quên hoặc cố tình quên đi một việc là anh ta có được cuộc sống và vị trí nhất định như ngày nay nhờ do vị thế của người cha trong chính quyền, một cuộc sống mà tuyệt đại đa số những ai đã bị “cải tạo” như anh không thể có được.
Trong đợt tổng kết tình hình làm ăn cuối năm của các tập đoàn kinh tế quốc doanh của Nguyễn Tấn Dũng, những tập đoàn “chủ đạo” của nền kinh tế Cộng Sản Việt Nam thì tất cả đều có những thành tích hết sức “vẻ vang”: tất cả các tập đoàn “mũi nhọn” đều thua lỗ tả tơi.
19/01/1974- 19/01/2013: Đã 39 năm trôi qua kể từ ngày Trung Cộng tấn công và chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hải quân Trung tá Việt Nam Cộng Hòa Ngụy Văn Thà cùng đồng đội đã anh dũng hy sinh đền nợ nước. Thân xác của những vị anh hùng vị quốc vong thân đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đại dương sâu thẳm của Tổ Quốc. Kể từ ngày ấy đến nay, quần đảo Hoàng Sa đã do kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Trung Cộng chiếm giữ. Đây là bàn đạp để chúng tiến xuống chiếm môt phần của quần đảo Trường Sa của Việt Nam do những người lính hải quân quân đội nhân dân đang canh giữ. Lại thêm một số những vị anh hùng nữa đã vị quốc vong thân.
Người ta đã nói đến Nguyễn Bá Thanh về mọi mặt, đủ mọi khía cạnh. Tuy nhiên có một điểm của Nguyễn Bá Thanh chưa ai nói đến, mà điểm này lại là điểm mà Nguyễn Tấn Dũng cần ở y.
Trước hết phải nói về bản chất thật sự của Nguyễn Bá Thanh. Hẳn người dân Đà Nẵng không quên là khi Nguyễn Bá Thanh vừa nắm chức vụ bí thư thành ủy Đà Nẵng, y đã tuyên bố muốn làm sạch và đẹp bộ mặt của thành phố Đà Nẵng. Y muốn rằng ở trong nội thành của Đà Nẵng không còn bóng dáng một người ăn xin, hành khất nào ở trên đường phố. Nên nhớ rằng lực lượng ăn xin ở thành phố Đà Nẵng không phải là ít. Ắy vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ở thành phố Đà Nẵng đã không còn một người ăn xin nào cả mãi cho đến tận bây giờ. Những người ăn xin này đã đi đâu và ở đâu? Chuyện này chỉ có trời biết, Nguyễn Bá Thanh và đám thủ hạ của y biết mà thôi.
Chỉ còn mấy tuần nữa là đến ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ngày Tết là dịp đầu xuân mọi người thăm viếng chúc tụng nhau những gì đẹp nhất cho cả năm.
Tết năm nay, tôi lại nghĩ đến nhiều điều khác nữa. Tôi nghĩ đến ở quê nhà, những người dân oan mất đất đang ăn dầm nằm dề ở Hà Nội, Sài Gòn để khiếu kiện, đòi lại những gì mà họ đã bị những kẻ cường quyền mới ăn cướp một cách nhẫn tâm. Những ngày đầu xuân phải tha phương, phải chịu cảnh không nhà nghĩ đến sao khỏi thấy lòng đau như xé.