Sau khi đệ nhị
Thế Chiến chấm dứt vào năm 1945, Nhật là một nước bại trận, đất
nước bị kiệt quệ vì chiến tranh, người dân Nhật phải sống trong cảnh
thiếu ăn, vất vả và khổ cực. Nhật Bản lại là nước không có tài
nguyên thiên nhiên gì đáng kể, không có rừng vàng biển bạc, không có
ruộng đồng cò bay thẳng cánh, không có mỏ dầu hỏa để khai thác,
không được thế giới “viện trợ không boàn lại”, không có “kiều hối” “bơm”
về hàng năm dồi dào, chỉ với hai bàn tay trắng vỏn vẹn trong vòng 20
năm mà nước Nhật trở nên một nền kinh tế phồn thịnh, giàu có, đời
sống người dân sung túc mà còn là chủ nợ của nhiều nước trên thế
giới, là nhà đầu tư quan trọng cho nhiều nước ở “thế giới thứ ba”.
Việt Nam là một
nước mà tài nguyên dồi dào, phong phú, ruộng đồng thẳng cánh cò bay,
có mỏ dầu hỏa hàng năm khai thác sản lượng tăng trưởng đều đều, cả
mấy chục năm nay đều được thế giới hào phóng “viện trợ không hoàn
lại” không biết là bao nhiêu tiền, lại có lượng “kiều hối” dồi dào “bơm”
về hàng năm nhưng với sự lãnh đạo “sáng suốt và tài tình của đảng
Cộng Sản Việt Nam”, đã bốn chục năm rồi mà tay đứng đầu đảng Cộng
Sản Việt Nam vẫn cứ làm “bang chủ Cái Bang” đi ngửa tay vay mượn và
xin tiền của thế giới. Nói có sách, mách có chứng, hãy xem bài báo
trên “KinhTếSaiGononline.com” với bài
báo mang tên: “Nhật sẽ cho Việt Nam vay thêm 100 tỉ Yen vốn ODA”.. Xin
trích một đoạn của bài báo: