Trong lịch sử Việt Nam, trải qua suốt mấy
nghìn năm kể từ thời phong kiến cho đến thời thực dân rồi thời Việt
Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam với nền dân chủ tự do non trẻ,
dường như chưa bao giờ và chưa hề có từ “dân oan”. Dẫu biết rằng dưới thời thực dân phong
kiến có rất nhiều điều không được tốt đẹp và đã bị lịch sử phê
phán, thế nhưng chỉ đến thời đất nước Việt Nam bị Cộng Sản cai trị
thì đây quả là một giai đoạn tàn khốc nhất, khủng khiếp nhất, kinh
hoàng nhất và ghê rợn nhất mà người dân Việt Nam phải đưa lưng ra
hứng chịu những nghiệt ngã nhất mà Cộng Sản Việt Nam đã giáng
những đòn chí tử lên đầu, lên cổ người dân Việt Nam.
Bây giờ đây, đi
khắp mọi nẻo đường của đất nước từ thành thị cho đến nông thôn, từ
miền Bắc cho đến miền Nam, chúng ta có thể nhận thấy một cách rõ
ràng là người dân oan hiện diện ở khắp mọi nơi, mọi chốn. Ở miền
Bắc có cả huyện xã đều là dân oan mà người dân ở Văn Giang là một
điển hình sinh động nhất. Chúng cướp đất của người dân bằng vũ lực
mà thành phần côn đồ du thủ du thực đã được chúng thu dụng để cưỡng
chế người dân. Chúng ta lại có thêm một từ mới mẻ là “cưỡng chế”.
Dường như trong thời điểm hiện nay, tập đoàn Cộng Sản Việt Nam đua
nhau bóp hầu bóp họng người dân để làm giàu trên sự cay đắng khốn
cùng của người dân. Chúng ta thấy trong thời điểm hiện nay, cụ bà Lê
Hiền Đức là một chủ tịch danh dự của Hội những người dân oan Việt
Nam cũng vừa mới được thành lập để góp một tiếng nói tố cáo trước
công luận về những hành vi ăn cướp của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam.