Người Việt Nam của chúng ta có tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tình yêu Tổ Quốc rất cao. Những tấm tình này của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua truyền thống hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Người Việt Nam của chúng ta có tấm lòng gắn bó với quê hương Việt Nam. Trước đây, người Việt chỉ muốn sống quanh quẩn cùng làng xã, cùng với người thân nơi thành phố của mình sinh trưởng. Trong thế kỷ trước, có hai biến động lớn làm cho người dân Việt phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình để ra đi. Đó là sau năm 1954, hơn một triệu đồng bào miền Bắc phải bỏ quê hương làng mạc của mình để di cư vào miền Nam lánh nạn Cộng Sản; và sau năm 1975, người Việt Nam ùn ùn chạy ra ngoại quốc, chạy bán sống bán chết để tránh Cộng Sản. Đó là hai lần, hai giai đoạn cay đắng và chua xót nhất của dân tộc Việt Nam, một dân tộc có tấm lòng gắn bó son sắt với quê hương bản thổ của mình.
Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hồ Chí Minh, một cán bộ của Quốc Tế Cộng Sản khi thừa lệnh thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã lợi dụng tình yêu Tổ Quốc của người Việt Nam để hất chân Pháp và thiết lập chế độ Cộng Sản trên Việt Nam để sau này là toàn Đông Dương, tiến tới Đông Nam Á rồi toàn thế giới để tiến tới thế giới đại đồng là cả thế giới cùng là Cộng Sản cả. Chính Trần Phú, người Tổng Bí Thư đầu tiên của đảng Cộng Sản Đông Dương cũng đã viết trong cương lĩnh của đảng: “Phải triệt để lợi dụng lòng yêu nước và tính dân tộc của người Việt Nam để Cộng Sản hóa Việt Nam”.