Khi đám công an xông vào nhà hôn thê của anh Nguyễn Bắc Truyển tại tỉnh Đồng Tháp để bắt giữ anh một cách thô bạo, không những chúng thu giữ những vật dụng tài sản cá nhân như máy tính xách tay, điện thoại... mà còn có hành vi phá nhà của hôn thê anh như đập phá cửa kính, cửa sắt. Những hành động này của đám công an Cộng Sản Việt Nam không phải là lối hành xử của những người có nhiệm vụ bảo vệ dân và thi hành luật pháp mà đây chỉ là lối hành xử của một đám côn đồ, lưu manh chuyên môn đi xách nhiễu người dân.
Nhìn kỹ lại, Cộng sản Việt Nam vẫn có một bản hiến pháp hẳn hoi, gạt qua một bên cái điều 4 quái gỡ xem đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng cai trị độc quyền trên toàn lãnh thổ của nước Việt Nam thì bản hiến pháp này cũng có những điều khoản quy định về quyền tự do cho người dân Việt sống trên mảnh đất hình chữ S từ Ải Nam Quan cho đến Mũi Cà Mau. Thế nhưng có điều mà không ai hiểu nổi là chúng làm nên bản hiến pháp nhưng chỉ để “lộng kiếng” chưng bày cho có đủ lễ bộ còn việc thi hành hiến pháp cũng như luật pháp mà chúng đề ra chỉ là chuyện ...chẳng bao giờ có cả. Cho nên cuối năm ngoái, khi Cộng Sản Việt Nam được vào làm ủy viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cùng với Tàu Cộng chỉ là chuyện “chó ngáp phải ruồi” bởi lẽ hai nước này là hai nước vi phạm nhân quyền đối với người dân sở tại nặng nề nhất mà cũng là hai nước khủng bố người dân sở tại nặng nề nhất trên quả địa cầu này.