Translate

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Muộn màng.

Ngày 29 tháng 3 năm 1975, thành phố Đà Nẵng vô cùng hỗn loạn. Người dân thành phố đã nhốn nháo di tản từ trước đó cả tuần lễ, nhất là sau khi người dân từ Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế đổ dồn về Đà Nẵng. Gia đình tôi cũng chạy ra cầu tàu dự trù lên tàu để vào Sài Gòn từ ngày 28 tháng 3. Đêm hôm đó , khi cách cầu tàu khoảng vài ki lô mét, địch đã pháo kích dữ dội vào ngay cầu tàu làm số người bị chết và bị thương nhiều vô số kể. Ba mạ tôi quyết định trở lui về Đà Nẵng chớ nếu tiếp tục đi thì cả gia đình sẽ chết vì đạn pháo kích. Thế là cả nhà lại lếch thếch trở về lại Đà Nẵng. Tội nghiệp nhất là bà nội tôi, lúc bấy giờ đã hơn 80 tuổi vẫn phải lội bộ trên khoảng đường có hơn mười mấy ki lô mét. Tuy già nhưng bà nội tôi đã có kinh nghiệm sống với Cộng Sản từ năm 1945 nên bà nói là bất cứ giá nào cũng phải trốn chạy. Đi bộ ròng rã vừa đi vừa nghỉ theo dòng người cũng đến ngày hôm sau mới về lại nhà. Trên đường đi không biết bao nhiêu xác người dân cũng như binh lính đã bị chết, máu me chảy thành dòng đã khô tự bao giờ. Vừa sợ, vừa buồn , vừa đau đớn xót xa.

Bạn tốt bạn xấu.

Trước đây, cũng đã lâu lắm rồi, khi gia đình tôi còn ở thành phố Đà Nẵng, cạnh nhà tôi là một ông hàng xóm khá kỳ quặc. Ông ta là người nát rượu. Hầu như ngày nào ông ta cũng uống rượu say mèm. Thông thường, khi người ta say thì ngủ cho khỏe. Ông này lại khác. Khi say ông ta thường chưởi khơi khơi, mà lại nhắm vào hàng xóm để chưởi mới mệt chớ. Nhà tôi và một nhà hàng xóm khác cũng ở cạnh nhà ông ta thường hay bị ông ta... chỏ mồm sang chưởi. Riết rồi cũng đâm bực mình vì không lẽ đi chưởi lộn với....người say.