Những nhà bình luận chính trị và quân sự thế giới thường có ý nghĩ rằng trong những nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Tàu Cộng tại Biển Đông, chỉ có hai nước mà Tàu Cộng “đáng gờm” nhất là Philippuine và Cộng Sản Việt Nam. Người ta viện dẫn rằng Cộng Sản Việt Nam có “truyền thống hào hùng”, đã từng đánh hai đế quốc là Pháp và Mỹ, cho nên tựu trung lại thì Tàu Cộng chỉ có “ngán” Cộng Sản Việt Nam nhất mà thôi.
Những người có ý nghĩ như thế này không khéo lại là có một chút lầm lẫn. Cộng Sản Việt Nam trong mọi thời điểm cũng chẳng có một cái quái gì để mà Tàu Cộng phải sợ cả. Trong trận chiến Điện Biên Phủ với Pháp, có cả mấy sư đoàn tinh nhuệ của Tàu Cộng kéo sang hỗ trợ để cho Cộng Sản Việt Nam tạo nên chiến thắng. Trong cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn giữa miền Bắc và miền Nam mà Hồ Chí Minh đã thừa lệnh Quốc Tế Cộng Sản phát động, người ta thấy một cách rõ ràng là Tàu Cộng đã không ngần ngại cung cấp cho Cộng Sản Việt Nam sự quân viện dồi dào về mọi mặt như lương thực, súng ống, đạn dưực kể cả nhân lực nữa miễn sao mà “người Việt cứ đánh với người Việt” là lũ Tàu Cộng đã thỏa mãn và khoái chí lắm rồi. Ấy thế mà Cộng Sản Việt Nam đã lấy đó xem như là một “ân nghĩa”. Hồ Chí Minh đã sai Phạm Văn Đồng ký công hàm năm 1958 công nhận vùng lãnh hải rộng lớn của Tàu Cộng tại Biển Đông. Rồi chúng lại kết tình huynh đệ “môi hở răng lạnh” nữa chứ. Năm 1974, Tàu Cộng đã xua quân chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay của chính phủ Cộng Hòa mà Cộng Sản Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng. Năm 1979, “răng lạnh quá” nên đã “cắn dập môi”. Từ đó Cộng Sản Việt Nam đã “chịu phép” của Tàu Cộng. Từ “tình bạn môi hở răng lạnh” chuyển sang thành “bạn bốn tốt, mười sáu chữ vàng”. Năm 1988, “thằng bạn khốn nạn” này lại tấn công đáo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa mà Cộng Sản Việt Nam cũng “ngậm bồ hòn”.