Bình và Lú là hai thằng hàng xóm nhà ở sát nhau. Từ thuở xa xưa đến nay, tổ tiên của thằng Bình ưa ỷ mạnh và ưa ăn hiếp tổ tiên của thằng Lú, thậm chí tổ tiên của thằng Bình còn ngang nhiên sang chiếm đoạt nhà của tổ tiên thằng Lú và đuổi tổ tiên của thằng Lú ra ở ngoài đường. Nhưng tổ tiên của thằng Lú vốn là những người tài trí vẹn toàn nên lần nào tổ tiên của thằng Bình sang làm bậy đều bị ... dập te tua.
Đó là chuyện từ thuở xa xưa, thời mà người Anh chia verb ở past time. Còn thời nay thì đau đớn thay, đến đời của thằng Lú thì quả thiệt như tên của hắn, hắn vừa lú mà cũng vừa ngu. Thằng hàng xóm vào nhà của hắn ăn trộm, ăn cướp mà hắn chẳng dám hó hé tiếng nào cả. Câu nói cửa miệng của thằng Lú là nhà của... tao có chủ quyền không tranh cãi, và chúng tôi rất lấy làm quan ngại... Úi chu cha cái đồ ngu!
Đó là chuyện từ thuở xa xưa, thời mà người Anh chia verb ở past time. Còn thời nay thì đau đớn thay, đến đời của thằng Lú thì quả thiệt như tên của hắn, hắn vừa lú mà cũng vừa ngu. Thằng hàng xóm vào nhà của hắn ăn trộm, ăn cướp mà hắn chẳng dám hó hé tiếng nào cả. Câu nói cửa miệng của thằng Lú là nhà của... tao có chủ quyền không tranh cãi, và chúng tôi rất lấy làm quan ngại... Úi chu cha cái đồ ngu!