Cộng Sản là những kẻ “sính” dùng từ “nhân dân” nhất. Này nhé, nhìn ở đâu cũng có “nhân dân” cả. Ủy ban nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, chính quyền nhân dân... Từ nhân dân được lạm dụng một cách vô tội vạ. Vậy thì chỗ đứng của nhân dân ở đâu trong xã hội Cộng Sản?
Lật lại trong đống đổ nát hoang tàn của Cộng Sản thế giới, cụ thể là các nước thuộc Liên Xô cũ, các nước Cộng Sản Đông Âu cũ, ta cũng có thể nhìn thấy nhân dân chẳng có chỗ đứng cụ thể trong xã hội của những nước Cộng Sản này. Như tại Liên Xô cũ, nhân dân mà lên tiếng bất đồng với đảng Cộng Sản Liên Xô thì bị bắn chết hoặc là bị đi đày ở Tây Bá Lợi Á mút chỉ cà sa. Còn ở Trung Cộng cũng chẳng thua. Biết bao nhiêu triệu người phải chết hoặc phải đi lưu đày ở những vùng biên ải như Tân Cương, Nội Mông vì có tư tưởng ngược lại với Cộng Sản...Ở Kampuchia thì những mấy triệu người dân Kampuchia bị chết dưới bàn tay diệt chủng của Cộng Sản Khmer đỏ.
Ở Việt Nam Cộng Sản thì cũng chẳng thua anh kém chị. Nhân dân dưới sự cai trị của Cộng Sản Việt Nam cũng đã bị biết bao nhiêu tai hại. Những “nhân dân” trước đây là địa chủ dù cho là những địa chủ yêu nước cung cấp gạo tiền cho Cộng Sản trong thời kỳ chúng còn ở trong bóng tối thì đến khi thành công chúng cũng đem ra đấu tố trong vụ cải cách ruộng đất và bị giết thẳng tay. Trường Chinh Đặng Xuân Khu là một lãnh tụ Cộng Sản còn đem cha mình ra đấu tố để làm gương. Rồi những người “nhân dân” là những nhà văn viết Nhân Văn Giai Phẩm trăm hoa đua nở bị trù dập một cách dã man mà trong đó có nhiều người đã từng là công thần của chế độ.
Ngay tại thời điểm hiện nay, biết bao “nhân dân” bị tư bản đỏ ăn cướp ruộng vườn, nhà cửa phải sống cù bơ cù bất và trở thành dân oan. Họ la lết ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vườn hoa Lý Tự Trọng ở Hà Nội, các công viên ở thành phố Sài Gòn hoặc công viên trong các tỉnh thành trong cả nước.
Nhìn chung như vậy, ta có thể có một nhận xét là nhân dân chẩng là cái thá gì trong xã hội Cộng Sản. Danh xưng nghe thì kêu lắm nhưng thực chất là con số zero to tổ bố.
Có một điều thú vị vừa xảy ra cuối tuần vừa rồi. Mấy “công an nhân dân” ở Đồng Nai vì tranh giành nhau quyền lợi bắn nhau làm một tên thiếu tá công an bị chết và mấy tên bị thương. Thật đáng đời lũ gian!
Phải chi 14 “lãnh tụ nhân dân” họp hành với nhau mâu thuẫn nội bộ xảy ra cầm súng bắn nhau chết cả đám thì người dân Việt Nam sung sướng biết là dường nào mà đất nước cũng được đại phúc.
Phi Vũ
Ngày 24 tháng 9 năm 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét