Tôi là người rất ghét khủng bố. Tôi cũng là người không thích bạo động bởi lẽ khủng bố và bạo động sẽ gây nên tang tóc, đau thương, máu đổ thịt rơi và tạo nên những điều sợ hãi trong lòng mọi người. Thật lòng mà nói, tôi ghét thậm tệ khủng bố và bạo động vì đồng bào miền Nam của chúng tôi đã từng bị khủng bố bởi Việt Cộng suốt một thời gian dài đăng đẳng trong cuộc chiến tranh Quốc – Cộng cũng như sau khi chiến tranh kết thúc khi chúng tôi, những người quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa là những người thua cuộc – nói theo lối nói của nhà văn Huy Đức.
Suốt một thời gian dài của lịch sử Việt Nam cận đại, có nghĩa là trong khoảng thời gian từ năm 1930 trở lại đây, kể từ khi đảng Cộng Sản Đông Dương – tiền thân của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay – ra đời, dân tộc Việt Nam đã phải hứng chịu quá nhiều thảm cảnh đau thương cùng cực cơ khổ ngập tràn. Nếu trước khi giành được chính quyền, đảng Cộng Sản Việt Nam đã giấu nanh giấu vuốt làm kẻ hiền lành để thu phục nhân tâm thì sau khi giành được chính quyền, cụ thể là sau năm 1945, đảng Cộng Sản Việt Nam đã hiện nguyên hình và đã biến thành con rắn hung dữ tàn độc. Tôi nói điều này là không phải là nói gian nói sai, chỉ xin trưng một vài bằng chứng nhỏ. Với cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc, biết bao nhiêu người bị chết, bị hành hạ tống giam một cách oan ức vì bị một số người ganh ghét vu cáo là địa chủ. Ngay cả những người địa chủ yêu nước, trước đó đã một lòng một dạ đem tài sản của mình ra nuôi những cán bộ Cộng Sản thì đến đợt cải cách ruộng đất cũng bị quy chụp là địa chủ gian ác và bị chết một cách oan uổng. Thử đi từng địa phương ở miền Bắc kiểm tra, chúng ta sẽ thấy vô số những trường hợp oan ức và đã bị chết một cách tức tưởi. Hỏi ai đã gây ra thảm cảnh đau lòng này?
Rồi đến giới trí thức, những văn nghệ sĩ cũng không thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ. Những tưởng chúng hô hào “trăm hoa đua nở” là thực lòng, những văn nhân nghệ sĩ sáng tác rầm rộ và viết những bài phê phán trong Nhân Văn Giai Phẩm. Nói vậy mà không phải vậy. Đây là một mẻ lưới mà Cộng Sản Việt Nam giăng ra và những người văn thi nghệ sĩ đã sập bẫy. Tất cả đều bị những án tù nặng nề. Mà tù với ai chứ ở tù với Cộng Sản thì khỏi phải nói. Sau này, những quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa vào những trại tù Cộng Sản và sau khi ra hải ngoại đã viết lại một cách chi tiết về sự tàn bạo và rùng rợn thì mọi người cũng đã biết một cách tường tận.
Sau khi Cộng Sản Việt Nam cải cách và đổi mới, thành phần đảng viên Cộng Sản từ hạ tầng cơ sở đến những tên chóp bu đã trở nên giàu có và trờ thành giai cấp mới trong xã hội. Đó là giai cấp được mệnh danh là giai cấp tư bản đỏ. Thông thường, kẻ có tiền thì càng ngày càng muốn giàu nhiều hơn lên. Với việc đầu tư của ngoại quốc vào Việt Nam, chúng đã trưng thu đất đai nhà cửa của người dân để cho ngoại quốc thuê mướn mặt bằng và đền bù cho người dân một giá rẻ như bèo. Kết quả là khắp nơi, khắp chốn, khắp các tỉnh thành trong cả nước, những người dân oan đi khiếu kiện ở mọi nơi, nhưng chẳng có ai được giải quyết cả. Chúng đã bao che cho nhau và hố ngăn cách giàu nghèo trong xã hội Việt Nam càng ngày càng trở nên sâu rộng hơn.
Con giun xéo lắm cũng phải oằn. Tiếng súng hoa cải của anh em Đoàn Văn Vươn và tiếng súng tự chế của Đặng Ngọc Viết là những phát súng báo hiệu một cơn bão sắp thối đến quét sạch bè lũ tàn độc ác ôn đã làm mưa làm gió trên đất nước Việt Nam một thời gian quá dài và đã gây nên biết bao nhiêu thảm nạn cho đất nước và người dân Việt Nam.
Phi Vũ
Ngày 13 tháng 9 năm 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét