Những ngày gần đây, facebooker Bùi Thị Minh Hằng liên tục đưa ra những hình ảnh chị đã bị những tên côn đồ theo dõi và thậm chí tìm cách hành hung ở Sài Gòn, Vũng Tàu và Bà Rịa. Khoan hãy vội nói lũ côn đồ này thuộc thành phần nào như là công an...nhưng chỉ nghĩ đến việc một người công dân Việt Nam bị hành hung mà không có sự bảo vệ của luật pháp, như vậy luật pháp của cái gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để ở đâu? Chưa bao giờ có chuyện một công dân của một quốc gia bị hành hung mà không có sự bảo vệ của luật pháp của quốc gia ấy. Chuyện này chỉ riêng duy nhất có ở cái xứ sở của Cộng Sản Việt Nam mà thôi.
Đây là một vấn đề thuộc lãnh vực nhân quyền. Theo hiến pháp của Cộng Sản Việt Nam, một công dân Việt Nam chưa thể gọi là có tội khi chưa qua sự xét xử của một tòa án và vẫn là một công dân và phải được luật pháp bảo vệ. Tuy nhiên đây chỉ là văn bản còn thực tế lại là điều hoàn toàn trái ngược. Những vụ cưỡng chiếm trái phép, bắt bớ, đánh đập, giam cầm một cách tùy tiện vẫn cứ thường xuyên diễn ra và còn được bao che bởi những thành phần tai to mặt lớn. Rõ ràng đây chính là lực lượng trấn áp người dân thấp cổ bé miệng và xét về mặt luật pháp thì phải nói thẳng ra là hành vi phi pháp. Mà đã là hành vi phi pháp tức là đã phạm pháp rồi, thế nhưng nhà cầm quyền vẫn bình chân như vại, không có một động thái gì cả. Như vậy rõ ràng là có sự bao che mà người phạm pháp và nhà cầm quyền – oái ăm thay – lại là một.
Sau khi mở bức màn tre và hội nhập với thế giới bên ngoài, Cộng Sản Việt Nam đã hứa là tôn trọng nhân quyền nhưng chỉ là những lời đãi bôi ngoài cửa miệng. Những chuyện vi phạm nhân quyền xảy ra thường xuyên, thuê mướn côn đồ trấn áp người dân đen là chuyện...thường ở huyện. Những người dân khi ra đường nhất là những người hay biểu tình chống Trung Cộng là đối tượng để lũ côn đồ hành hung mà không hề có lực lượng chức năng nào có mặt để can thiệp.
Người dân luôn luôn là vốn quý của Tổ Quốc, là lực lượng để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Khi quốc gia cần đến, người dân luôn luôn và sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ Tổ Quốc thì không thể vì bất cứ một lý do gì mà nhà cầm quyền không bảo vệ người dân. Tôn trọng quyền làm người của người dân là điều kiện ắt có và đủ để một nhà cầm quyền là một chính quyền chính hiệu. Không tôn trọng quyền làm người của người dân, áp chế người dân, dùng những lực lượng côn đồ để đàn áp người dân thì không thể nào gọi là chính quyền được. Đó chỉ có thể gọi là tà quyền hoặc ngụy quyền mà thôi.
Phi Vũ
Ngày 22 tháng 8 năm 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét