Translate

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Câu chuyện về hòa giải và hòa hợp dân tộc.



Lâu nay, có rất nhiều bài báo, rất nhiều người nói đến sự hòa giải, hòa hợp dân tộc và thường nêu lên câu hỏi: “Cộng Sản Việt Nam có thực tâm hòa giải, hòa hợp dân tộc không?”.


Có vô vàn lý do để có thể trả lời câu hỏi này một cách chắc nịch và mang tính khẳng định: “Cộng Sản Việt Nam không bao giờ thực tâm muốn hòa giải, hòa hợp dân tộc”. Gạt bỏ qua một bên vấn đề chúng đã đối xử thô bạo và bỏ tù những người bên kia chiến tuyến tức là quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, ở đây tôi chỉ muốn nói đến lối hành xử của chúng đối với những người trước đây nghe theo lời tuyên truyền của chúng đã vào miền Nam chiến đấu, xả thân vì chúng, bây giờ một số đã trở thành dân oan mất nhà, mất cửa, mất ruộng vườn. Đây mới là niềm đau của những người này, những người đã từng cận kề với cái chết vì “lý tưởng Cộng Sản”, theo lời Hồ Chí Minh phát động lên đường “xẻ dọc Trường Sơn”, bây giờ lại là nạn nhân đau đớn của chế độ phi nhân bản này. Nhìn vào những dân oan tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng và vườn hoa Lý Tự Trọng ở Hà Nội, một số dân oan là cựu quân nhân mặc quân phục của Cộng Sản Việt Nam, ngực gắn đầy huân chương. Trước khi tính đến chuyện hòa giải hòa hợp dân tộc thì hãy hòa giải với những người cựu chiến binh này trước và hòa giải với những dân oan mà trước đây đã đóng góp gạo cũng như nhân mạng cho cái chính thể Cộng Sản đang cầm quyền trên đất nước Việt Nam.

Bao giờ mà Cộng Sản Việt Nam chưa hòa hợp, hòa giải với những người này thì chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc chỉ là những sáo ngữ trống rỗng, láo khoét và bịp bợm.

Phi Vũ
Ngày 4 tháng 5 năm 2013 

Không có nhận xét nào: