Những người đứng đầu trong những quốc gia độc tài và độc đảng thường rất sợ mất quyền lực. Cũng vì lý do đó, bằng mọi cách, họ luôn luôn tìm cách củng cố quyền lực cho đảng của mình hoặc nhóm cầm quyền của mình, nhất là dùng bạo lực để trấn áp những người có khuynh hướng chống lại họ. Bởi vì họ chỉ có duy nhất một đảng cầm quyền cho nên không có sự cạnh tranh, và họ không cần cố gắng để tự cải thiện mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Ở trong trường hợp này họ cũng có tổ chức bầu cử nhưng chỉ là hình thức thôi bởi vì chẳng có đảng phái nào ra tranh cử cùng với họ và kết quả là chỉ có... dân thua còn họ luôn luôn thắng.
Trong khi đó, ở những quốc gia đa nguyên đa đảng có sự cạnh tranh khốc liệt. Họ phải luôn luôn tự cải thiện đảng của mình bởi vì nếu họ làm không tốt, người dân không còn tín nhiệm thì trong lần tái tranh cử, một điều chắc chắn là họ sẽ mất phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc họ mất luôn cả chiếc ghế mà họ đang ngồi và nhường cho đảng có số phiếu cao hơn. Trong những nước này, người dân là người có quyền quyết định tối thượng cho một chính đảng được cầm quyền hay là bị mất quyền lực. Cho nên trong môt quốc gia đa nguyên đa đảng, các đảng phái đều như nhau cả và sự nỗ lực để tiến lên luôn luôn là điều mà mỗi chính đảng cần phải quan tâm và chú ý đến.
Ở thế kỷ trước, Liên Xô là một nước độc tài độc đảng. Nhưng khi ông Mikhaiil Gorbachov lên nắm giữ chức vụ tổng bí thư của đảng, ông đã có can đảm nhường sân chơi cho mọi đảng phái khác. Kết quả bây giờ Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ là những nước đa nguyên đa đảng. Ông Mikhaiil Gorbachov trở nên một vị anh hùng mà nhân dân Nga và nhân dân các nước Liên Xô cũ tôn kính như thần và ông đã trở nên một vĩ nhân của nhân loại.
Trong thế kỷ này, Miến Đện cũng là một nước độc tài. Gần đây, vị tổng thống khả kính của nước này đã từ bỏ quyền lực để cho những người đối lập có thể ra tranh cử một cách công bằng và tự do. Bây giờ ông đã được nhân dân Miến Điện kính nể, các quốc gia dân chủ tự do trên thế giới mến mộ.
Nhìn những tấm gương trên, các vị cầm đầu đảng Cộng Sản Việt Nam đang nắm
giữ vận mệnh của đất nước Việt Nam, các vị có suy nghĩ như thế nào? Các vị có muốn sau này khi mất đi sẽ được nhân dân tôn sùng, thương tiếc hay là sẽ nguyền rủa muôn đời? Điều này chỉ tùy thuộc vào cái "tâm" của các vị đối với đất nước, đối với quê hương, đối với tiền đồ của dân tộc. Các vị hãy can đảm thoát ra khỏi "gọng kiềm quyền lực" ngõ hầu đưa đất nước ra khỏi bế tắc như hiện nay. Toàn dân Việt Nam đang trông chờ vào các vị.
Phi Vũ
Ngày 8 tháng 3 năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét