Cách đây hơn một
năm, tôi có anh bạn là một blogger và là một nhà giáo đã nghỉ hưu
và hiện đang sống tại Hà Nội gởi cho tôi một cái link và viết: “Gởi
em xem blog này. Anh này là một đại tá quân đội nhân dân đó”. Đó là blog của Đại tá Bùi Văn Bồng.
Khi mở ra xem vài bài, tôi giật mình, không ngờ rằng trong quân đội
vẫn có người có những suy tư về
hiện tình đất nước, vẫn theo sát những biến chuyển cũng như có tấm
lòng đối với người dân đang bị chà
đạp bởi bạo quyền. Thú thật là từ trước đến nay tôi vốn có ác cảm
với quân đội cũng như công an Cộng Sản, bây giờ tôi thấy rằng trong đó
không phải ai cũng xấu cả mà vẫn có nhiều người tốt.
Nói đến những
blogger ở trong nước, thật sự tự đáy lòng, tôi rất là cảm phục. Họ
đã vượt qua được nỗi sợ để viết lên những điều mà họ đã trăn trở
với hiện tình đất nước mặc dầu có biết bao nhiêu blogger đang nằm
trong chốn lao lung cũng chỉ vì muốn vạch trần ra mọi xấu xa của xã
hội hiện tại. Ngay cả bản thân tôi, nếu còn ở trong nước, tôi nghĩ
mình sẽ sợ hãi và sẽ không dám mạnh tay viết lên những điều mà
mình suy nghĩ.
Tôi rất tâm đắc
với câu của blogger Phương Bích: “Thà thắp lên một que diêm còn hơn
là ngồi nguyền rủa trong bóng
tối”. Xin cám ơn và xin ngả mũ kính phục tất cả các blogger đang ở
trong nước và vẫn hàng ngày viết lên những suy tư của mình trước
hiện tình đất nước trong bối cảnh đất nước đang ở trong thế thù
trong giặc ngoài, Tổ Quốc đang nằm trên lằn ranh giữa hai bờ vực tử
sinh. Hy vọng rằng những đốm lửa que diêm của các bạn sẽ là những tia
hy vọng giữa đêm tối mịt mùng cho một bình minh rực sáng ngày mai.
Phi Vũ
Ngày 20 tháng 2
năm 2013
4 nhận xét:
Hai hôm nay bác có bài viết hay, bài hôm qua em cũng đã đọc.
Nhân dịp năm mới, Chúc bác và gia đình mạnh khỏe nhé.
Bên đó bây giờ là hơn 9 giờ thì phải bác Vũ nhỉ?
Kính!
Cám ơn anh nhiều lắm. Lâu lắm không đọc bài của anh. Chúc anh năm mới nhiều an lành, hạnh phúc. Thỉnh thoảng anh viết bài cho mọi người đọc với chứ.
Bây giờ đã 9 giờ rưỡi sáng
Đăng nhận xét