Translate

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

Bước đường cùng.


"Con giun xéo lắm cũng phải oằn". Lời nói của người xưa nghe vậy mà chính xác hoàn toàn. Con người cũng vậy mà thôi. Khi đẩy con người đến bước đường cùng, họ phải phản kháng lại.


Khi Nguyễn Công Hoan viết quyển tiểu thuyết "Bước đường cùng", ông hẳn nghĩ rằng chỉ có người dân Việt dưới sự bóc lột của thực dân và địa chủ phong kiến mới có xảy ra cảnh oái oăm, cay đắng đến cùng cực như vậy. Và hẳn trong lòng nhà giáo Nguyễn Công Hoan có mơ ước đến cháy bỏng là người dân Việt sẽ sớm thoát cảnh não lòng này.

Ấy vậy mà gần 80 năm sau khi cuốn sách được xuất bản, người dân Việt vẫn chưa thoát được sự đày đọa.  Ngày xưa bị ăn cướp, bóc lột bởi thực dân, phong kiến và tầng lớp địa chủ cường hào ác bá, ngày nay bị ăn cướp bởi những kẻ mang danh Cộng Sản, đã ăn cướp của người dân trắng trợn hơn, tàn nhẫn hơn và không còn một chút nhân tính nào cả. Chúng đã hoàn toàn biến thành những con thú đội lốt người để làm nên những hành động tàn nhẫn, bất nhân .

Ngày hôm nay, bản tin từ những blogger trong nước đưa tin nhân dân Dương Nội bằng những vũ khí thô sơ đã kiên quyết chống trả lại bọn cướp đất được vũ trang tương đối đầy đủ. Sau những giờ phút chiến đấu căng thẳng, người dân Dương Nội đã bẻ gãy hoàn toàn đợt tấn công của những tên ăn cướp. Tin này đưa ra đã làm nức lòng những người dân oan cả nước.

Điều gì đã làm nên sức mạnh kỳ diệu của người dân Dương Nội? Đó chính là sức bật của những con người khi bị dồn đến bước đường cùng, họ đã siết chặt tay nhau cùng phản kháng lại. Chính sự đoàn kết của những người cùng khổ ở bước đường cùng sẽ là sức mạnh kỳ diệu để tạo nên những chiến thắng bất ngờ nhất!

Phi Vũ
02/01/13

Không có nhận xét nào: