“Tốt khoe, xấu che!” Lẽ thường trong thiên hạ. Nhưng với CSVN, che đậy sự thật còn là quy luật! Chúng ta không lạ gì việc CSVN trước nay vẫn cứ che đậy những chuyện quốc gia đại sự mà cái Công hàm 1958 là một điển hình, rồi sau này là những chuyện thậm thụt ký văn tự dâng cho Trung Cộng một giải dài đất biên giới phía bắc (trong đó có Thác Bản Giốc, Núi Tô Thị, Ải Nam Quan…). Vùng lãnh hải Vịnh Bắc Bộ (Vịnh Bắc Việt) và phần lớn khu vực Hoàng Sa và Trường Sa của VN cũng bị triều cống cho quan thầy Bắc Kinh, phải không?.
Báo chí CSVN đưa tin: Ngày 25/11/2011, Thủ tướng CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã kết thúc trả lời chất vấn trực tiếp trong tràng pháo tay kéo dài của đại biểu quốc hội. Điển hình, trong bài viết nhan đề “THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TRẢ LỜI CHẤT VẤN: Khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc”, báo Lao Động ngày 26/11/200 ca tụng: “Có thể nói phần trả lời chất vấn của Thủ tướng về vấn đề chủ quyền biển đảo và quyền biểu tình đã khích lệ mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.”
Về Biển đông, Nguyễn Tấn Dũng tới ba lần đề cập tới Việt-Nam-Cộng-Hòa. (1) “Đến năm 1974 cũng Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của chính quyền Sài Gòn – tức là chính quyền Việt Nam cộng hòa.” (2) “Chính quyền Sài Gòn – chính quyền Việt Nam cộng hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp.” (3) “Năm 1975 … hải quân chúng ta đã tiếp quản 5 hòn đảo tại quần đảo Trường Sa, đó là đảo Trường Sa, đảo Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn, đảo Nam Yết và đảo Sơn Ca, 5 đảo này do quân đội của chính quyền Sài Gòn – chính quyền Việt Nam Cộng hòa đang quản lý…”
Việc một lãnh đạo cao cấp CSVN lần đầu tiên lên tiếng tuyên bố công khai về Hoàng Sa và Trường Sa được dư luận trong và ngoài nước bàn tán, khen có, chê có và có cả thận trọng dè dặt. Chúng tôi xin đứng vào “thành phần thứ ba” này!
Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn đặt ra là: khi Nguyễn Tấn Dũng nói về Hoàng Sa và Trường Sa, nói về chủ quyền của Việt Nam, nói về việc quản lý của chính quyền VNCH, thì Quốc Hội vỗ tay rào rào, nhưng tại sao chẳng thấy một đại biểu nào hỏi thẳng ông Dũng xem Đảng và Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã có những động thái nào trước 2 cuộc xâm lăng của TC cướp đoạt Hoàng Sa năm 1956 và 1974 mà ông Dũng có nhắc tới?
Lại nữa, lẽ nào cả một dàn “đại biểu” hùng hậu trong Quốc Hội lại quên đi cái Công hàm bán nước do Phạm Văn Đồng (Thủ tướng) ký năm 1958 nhân danh Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong khi hình ảnh Hoàng Sa được gợi nhắc?
Chính phủ VNDCCH lúc bấy giờ do Hồ Chí Minh đứng đầu (Chủ tịch nước). Ông Hồ còn kiêm nhiệm cả chức vụ Chủ tịch lẫn chức Tổng Bí Thư đảng CS sau khi Trường Chinh mất chức vì CCRĐ. Ông Hồ rõ ràng quyền uy một cõi. Quyền lực của ông Hồ lúc bấy giờ là quyền lực siêu đẳng – siêu quyền lực, lẽ nào ông không biết tới cái công văn quốc tế quan trọng nêu trên?
“Tốt khoe, xấu che!” Lẽ thường trong thiên hạ. Nhưng với CSVN, che đậy sự thật còn là quy luật! Chúng ta không lạ gì việc CSVN trước nay vẫn cứ che đậy những chuyện quốc gia đại sự mà cái Công hàm 1958 là một điển hình, rồi sau này là những chuyện thậm thụt ký văn tự dâng cho Trung Cộng một giải dài đất biên giới phía bắc (trong đó có Thác Bản Giốc, Núi Tô Thị, Ải Nam Quan…). Vùng lãnh hải Vịnh Bắc Bộ (Vịnh Bắc Việt) và phần lớn khu vực Hoàng Sa và Trường Sa của VN cũng bị triều cống cho quan thầy Bắc Kinh, phải không?.
Trước những sự kiện trên, người dân trong nước liệu có dễ dàng tin vào những lời tuyên bố đường mật của ông Nguyễn Tấn Dũng ngày 25/11/2011 không, mặc dầu ông tỏ ra cố tình làm cho người dân tin rằng ông đang xích gần tới chỗ nhìn nhận VNCH?
Trong bài viết “Công hàm 1958 Phạm Văn Đồng theo ‘lý giải’ của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam” đăng tải trên Báo Tổ Quốc (và một số trang tin điện tử) ngày 31/7/2011, chúng tôi đã đề cập tới việc báo Đại Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ĐĐK/MTTQVN) nhìn nhận “tư cách” và “thẩm quyền” của Việt Nam Cộng Hòa trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Báo ấy đồng thời cũng nhìn nhận tinh thần bất khuất của hải quân VNCH quả cảm chiến đấu và hy sinh tánh mạng mình cho chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo ấy!
Chúng tôi đã thẳng thắn đặt vấn đề: “Việc Mặt Trận Tổ Quốc VN hay Nguyễn Mạnh Cầm, Lưu Văn Lợi (có trưng dẫn trong bài) hoặc bất kỳ quan chức CSVN nào nhìn nhận vai trò đúng đắn của phía VNCH trong nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên bất cứ phần đất nào của Việt Nam chỉ là sự nhìn nhận què quặt và dối trá bao lâu sự nhìn nhận ấy không được thể hiện bằng một thái độ và hành động sám hối tích cực.”
Giờ đây, lời phát biểu của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải chăng là dấu chỉ ban đầu của một thái độ tích cực mà người dân đang chờ đợi?
Nhưng dấu chỉ này xem ra chưa đáng tin cậy vì khoảng cách giữa nói và làm ở những người cầm đầu đảng và nhà nước CSVN còn cách biệt nhau xa, xa lắm, ngược nhau, đá nhau là khác! “Nói một đàng, quàng một nẻo”. Theo chủ thuyết CS, khi người CS nói lời dối trá cho mục đích của họ và khi mục đích ấy đạt được thì sự dối trá được coi là sự thật, “sự thật không chối cãi”, nói theo ngôn ngữ CS!
“Cứu cánh biện minh cho phương tiện” là vậy!
Phải chăng đảng và nhà nước CSVN, qua tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng, đang thật sự nhìn nhận vị trí xứng đáng của Việt Nam Cộng Hòa trong lịch sử bám đảo, bám đất và giữ nước? Trong loạt bài trên báo Đại Đoàn Kết về tiến trình lịch sử chủ quyền Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, người ta đọc thấy một bài báo (bài số 7) nêu rõ chi tiết về tinh thần và hành động kiên quyết của cả đệ nhất lẫn đệ nhị VNCH trên đủ các mặt trận chinh trị, quân sự lẫn ngoại giao trong việc đấu tranh với Trung Cộng hầu bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo trên.
Như vậy, VNCH và các quân-dân-cán-chính phục vụ chính thể VNCH có là “ngụy quân ngụy quyền” hay không?
Chúng tôi chạnh lòng thương nhớ cố Trung tá Hải quân Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến sĩ VNCH hy sinh trong trận hải chiến quyết liệt ngày 19-1-1974 chống lại quân xâm lăng bắc phương tiếnchiếm đảo Hoàng Sa mà các Anh đang trấn thủ.
Vào trung tuần tháng 11/2011, Ban Tổ chức hội thảo về Biển Đông tại Sài Gòn đã tôn vinh Anh hùng Ngụy Văn Thà, đặt di ảnh của Anh trên bàn thờ nơi đang diễn ra hội thảo. Bà quả phụ Ngụy Văn Thà được mời tới, được công khai dâng hương trước vong linh tuẫn tiết của chồng mình và chia sẻ lời “ai điếu”. Nhưng có cái gì đó làm nghẹn tiếng nấc của mọi người! Di ảnh Ngụy Văn Thà bé tí bị đặt khép nép bên dưới bức chân dung Hồ Chí Minh thật lớn!
Ngụy Văn Thà và Hồ Chí Minh, ai vì nước nước quên mình? Ai vì Tổ quốc hy sinh mình? Ngược lại, ai cầu vinh bán nước cho Quốc tế Cộng sản, đặc biệt cho Tàu Cộng?
BTC Hội thảo thực ra chỉ là một nhóm nhỏ vài chục người tâm huyết. Họ chẳng “danh chính ngôn thuận” để làm cái việc tôn vinh ấy! Dù sao, việc làm của BTC Hội thảo cũng ít nhiều gây được tiếng vang! Người dân cả nước được nghe nói tới người Sĩ quan Anh hùng ái quốc VNCH, được nghe nói tới 74 chiến sĩ Hải quân QLVNCH anh dũng vì nước quên mình để bảo vệ chủ quyền quốc gia! Một sự hy sinh cao cả mà lịch sử VN không thể không ghi công.
Thời điểm năm 1974 tính tới cuối năm 2011 này hãy còn ngắn: 37 năm! Nhiều chứng nhân hãy còn sống và tỉnh táo để nói lên sự thật! Ấy là chưa kể tới những pho tài liệu quý giá ở các văn khố quân sự nhiều quốc gia trong đó có cả Việt Nam cung cấp nhiều bằng chứng hùng hồn về Ngụy Văn Thà:
Anh Thà thừa sức tự thoát thân, cứu mình khỏi cơn sóng dữ. Nhưng Anh quyết ở lại, chết theo tàu và chết cùng với đồng đội cấp dưới của mình! Anh chết để minh chứng Hoàng Sa là của Việt Nam, là máu thịt Việt Nam! Thượng cấp đã ủy thác cho Anh và đồng đội của Anh trách nhiệm bảo vệ Hoàng Sa. Anh tuân lệnh tuyệt đối vì Anh nhận thức rõ lệnh thượng cấp đây còn là mệnh lệnh của Tổ quốc, mệnh lệnh của con tim, mệnh lệnh của lòng yêu nước bảo vệ giang sơn gấm vóc!
Với lý tưởng “vì Tổ quốc quên mình” thật sự ấy, Ngụy Văn Thà và đồng đội của anh đích thực là những dũng sĩ liều thân phụng sự CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC. Chỉ một việc này thôi đủ minh chứng sự cách biệt giữa các chiến sĩ cấp thấp của VNCH trong đó có Ngụy Văn Thà và 73 đồng đội cùng hy sinh vì Tổ Quốc như Anh so với những “gương mặt sáng chói” trên chính trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ Hồ Chí Minh, UngVăn Khiêm, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng… cam tâm làm tay sai cho quân xâm lược Bắc Kinh cướp đất cướp biển, cướp đảo của Việt Nam.
Vậy, có bao giờ Ngụy Văn Thà là ngụy quân Thà không?
Có bao giờ những chiến sĩ vì nước quên mình lại là “ngụy”? Gọi xách mé như vậy không phải chỉ là xúc phạm cá nhân, làm tổn thương thanh danh một con người, một tập thể, một chính thể chân chính, mà còn là tội phản nghịch chống lại Tổ quốc vì chống báng miệt thị người yêu nước chân chính!
Với tinh thần vì nước hy sinh thân mình, Ngụy Văn Thà và các đồng đội của Anh tỏ rõ là con Rồng cháu Tiên, là hậu duệ của hai bà Trưng, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Bình Trọng, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung… chứ không hề là họ hàng “cháu-bác” gì với ông Hồ dầu HCM ngạo nghễ tự cho“bác cháu ta cùng nhau giữ nước!”
Khi nói“Các vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta cùng nhau giữ nước” ông Hồ cố tình xóa sổ các Anh hùng Liệt nữ để kéo “bác-cháu” ông ngoi lên tới đỉnh cao kề sát các vua Hùng, như thể sau các vua Hùng là một khoảng trống dài nhiều thế kỷ… Cho đến thời đại hôm nay, “bác cháu ta” mới là những kẻ có công“giữ nước” đáp ứng công dựng nước của các vua Hùng…
Hèn gì ông Hồ hiên ngang ngạo mạn với cả Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn: “Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng”. “Bác giết quân Nguyên thanh kiếm bạc, tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng”. “Bác ĐƯA MỘT NƯỚC qua nô lệ, tôi DẮT NĂM CHÂU tới đại đồng”.
Ôi! Cái cơn mê sảng của ông Hồ “dắt năm châu tới đại đồng” làm ông mờ cả mắt chăng khiến ông để mặc Tàu cộng Mao Trạch Đông lôi ông và đảng ông vào cái bẫy nô dịch Hán tặc? “Bác cháu” ông Hồ không giữ nước thì chớ, còn hèn hạ dâng đất, dâng đảo, bán nước cho Tàu cộng… trong khi luôn mồm sỉ vả vu khống Việt Nam Cộng Hoà là “ngụy quân, ngụy quyền”!
Ngụy Văn Thà và các chiến sĩ đồng đội của Anh, nếu ham sống sợ chết, chỉ cần kéo cờ hàng, van xin Tàu Cộng tha chết, đưa các Anh sang hàng ngũ “phía bên kia”, trở thành đồng chí “con cháu bác Hồ”, ắt đã được cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội tuyên dương, huy hoàng biết mấy!
Nhưng không! Ngụy Văn Thà là Ngụy Văn Thà… thà chết vì nước, chẳng thà làm tôi giặc Cộng, làm tôi giặc Tàu! Các chiến sĩ đồng đội của Anh cũng vậy!
Truyền thống ấy từ đâu, nếu không từ lý tưởng vì Tổ quốc của QL/VNCH, của chính thể Việt Nam Cộng Hòa? Sao lại quy kết QL/VNCH là ngụy quân và chính thể VNCH là ngụy quyền? Lý tưởng của người chiến sĩ VNCH rất minh bạch: Bảo vệ Việt Nam khỏi hiểm họa Cộng Sản, mà hiểm họa lớn nhất là nô lệ Tàu cộng!
Như vậy đủ rõ bản chất “ngụy” thuộc về ai? Cái chết tất tưởi của chủ nghĩa Cộng sản là câu trả lời chính xác nhất! Cho nên, đã tới lúc CSVN phải ăn năn sám hối. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ bị lịch sử Việt Nam đào thải!
Toàn dân Việt Nam tiếp tục lật tẩy bản chất ngụy tụ đọng bên trong não trạng âm u của những kẻ đang cầm đầu guồng máy quyền lực cộng đảng thối nát, gian ác, giả dối và bán nước cầu vinh.
Chính Việt Nam Cộng Hòa làm nên những trang sử vệ quốc và kiến quốc nhớ đời. Nét son ấy sẽ lưu truyền cho các thế hệ mai sau bất kể CSVN, tôi tớ trung thành của Tàu cộng ra sức bôi xóa nét son ấy!
Vâng! VNCH và các quân-dân-cán-chính của nó không bao giờ là “ngụy” – không hề là ngụy quân, không hề là ngụy quyền! Họ chỉ là những nạn nhân bị tà quyền truy bức dán nhãn “ngụy” trong khi chính cái tà quyền ác ôn côn đồ thì cứ nhởn nhơ quyền đảng trị liên tục và dai dẳng chồng chất thảm họa trên dân tộc, trên đất nước thân yêu chúng ta!
Lẽ nào chúng ta đành tâm cam chịu?
Trận cuồng phong dân chủ cuối thế kỷ 20 quét sạch tà quyền Cộng sản ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
Cơn bão cát sa mạc đầu thế kỷ 21 này lại quét đi hàng loạt những dấu vết độc tài độc trị khắp vùng Trung Đông và Bắc Phi.
Còn Việt Nam? Trận bão nhiệt đới có lẽ đã đến lúc đủ mạnh để sẵn sàng trút cơn thịnh nộ lên đầu bọn độc tài độc đảng gian ác!
Giờ hành động đã đến!
Lê Thiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét