Thanh Quang, phóng viên RFA
2011-08-25
Hoa Kỳ kêu gọi VN trả tự do cho tất cả những người biểu tình hôm Chủ nhật 21 tháng 8 vẫn còn bị giam giữ.
Hôm Chủ nhật 21 tháng 8 vừa rồi, công an giải tán và đẩy lên xe buýt chừng 50 người vốn bất chấp lệnh cấm biểu tình của UBND TP Hà Nội – 1 văn bản “vô danh” không có người ký, “nửa bí mật, nửa công khai”, văn bản mà blogger Cu Làng Cát gọi là “cái dại của không chính danh”:
“Chúng tôi quan ngại về việc câu lưu một số cá nhân mà duờng như chỉ vì họ bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Không thể bắt giữ những cá nhân vì thực thi quyền tự do tụ tập, vì như thế là trái với những cam kết của Việt Nam đối với những công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho những cá nhân thực thi các nhân quyền và các quyền tự do căn bản của con người.’
Đó là lời của ông Beau J. Miller, tùy viên báo chí của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại VN.
Gọi biểu tình là "trò lố"
Theo giới blogger thì nhà cầm quyền đã can thiệp “khá thô bạo”, “trái pháp luật” và “không có một lý do gì” để biện minh cho hành động ngăn chận cuộc biểu tình vừa rồi, khi khoảng 50 người yêu nước bất chấp lệnh “đóng dấu treo và không đủ dũng khí đặt bút ký” ấy để trương các biểu ngữ “Đả đảo TQ xâm lược”, “Bảo vệ Tổ Quốc VN”, “Bảo vệ máu thịt VN”, “Bảo vệ nhân dân VN”, “Phản đối TQ đe dọa nhân dân VN”…và cả “Đả đảo tay sai bán nước”, “Phản đối bắt người yêu nước”…
Bài “Ai gây ra ‘bao trò lố’? ” trên blog Quê Choa lưu ý rằng lần đầu tiên “báo lề phải” gọi biểu tình yêu nước là những “trò lố” khi báo Hà Nội Mới đề cập tới chuyện mà tờ báo cho là “giải tán 1 nhóm người cố tình vi phạm quy định, tụ tập hò hét tại khu vực Hồ Gươm” với đoạn viết rằng “Cuối cùng thì bao trò lố của một số người cầm đầu ngoan cố, lợi dụng chính sách tốt đẹp của Nhà nước ta lôi kéo, tụ tập thành đám đông gây mất trật tự đường phố hàng tuần cũng đã bị lật tẩy”. Theo blogger Quê Choa:
"Người ta có thể không đồng tình, có thể phản đối các cuộc biểu tình yêu nước, nhưng gọi biểu tình yêu nước là những trò lố là xúc phạm nghiêm trọng đến những người yêu nước, xúc phạm ngay cả chính quyền Hà Nội. Mới cách đây ít lâu, tướng Nguyễn Đức Nhanh thay mặt Chính quyền Hà Nội đã tuyên bố: “ Đây là những cuộc biểu tình yêu nước tự phát, cho nên các cấp và Công an Hà Nội không có chủ trương trấn áp, bắt giữ người biểu tình tự phát. ”
Nếu gọi biểu tình là trò lố thì nói thế nào đây với tuyên bố của tướng Nhanh? Thế nào gọi là lố? Nhân danh điều gì để gọi những cuộc biểu tình yêu nước là những trò lố? Nên nhớ Báo Hà Nội Mới là tiếng nói của Đảng bộ Hà Nội, là bộ mặt văn hóa của chính quyền Hà Nội, không thể có kiểu phát ngôn vô trách nhiệm và thiếu văn hóa như thế được.
Nhiều nhật ký trên mạng cũng vừa phổ biến bài “Chán quá mà phải nói” của tác giả Đỗ Đức, bày tỏ thất vọng trước thông báo của giới cầm quyền rằng “những cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, hình ảnh thủ đô-TP vì hòa bình; tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tới việc thực hiện đường lối, quan hệ ngọai giao của đảng, nhà nước”. Thông báo còn đe dọa “áp dụng những biện pháp cần thiết” đối với những người mà thông báo gọi là ‘tụ tập”, “gây rối lọan” đó. Tác giả Đỗ Đức cho biết:
Người ta có thể không đồng tình, có thể phản đối các cuộc biểu tình yêu nước, nhưng gọi biểu tình yêu nước là những trò lố là xúc phạm nghiêm trọng đến những người yêu nước, xúc phạm ngay cả chính quyền Hà Nội.
Blogger Quê Choa
"Là một công dân có tuổi, tôi thực sự thất vọng với cái thông cáo chẳng giống ai này.Tôi không đi biểu tình nhưng là người quan sát thì người biểu tình không mắc lỗi như thông cáo nói. Nhất là những ngày biểu tình tuần hành quanh Hồ Gươm. Còn biểu tình là biểu lộ ý chí thì phải hát phải hô, có phải đám ma đâu mà đi lặng lẽ…
Thông báo viết thế này không thuyết phục, vì đây là biểu lộ ý chí hòa bình của một thành phố hòa bình rất đáng trân trọng. Hòa bình không có nghĩa nó đá vào đít mình mà ngồi im mặc nó đá. Nếu thế sẽ là thành phố nhu nhược chứ Hòa bình gì….
Cái đáng lo là hàng nghìn công nhân Trung Quốc đáng ngờ không giấy phép lén lút vào theo các dự án khắp nơi từ Bắc đến Nam lập thành làng kia kìa là quá đáng sợ, có phải công nhân hay lính giả danh? Khi con ngựa thành Troa đã đưa được vào trong thành mà có biến thì cả dân tộc trơ mắt ếch ra.
Cái đó sao các vị ấp úng, chưa thấy có một thông báo nào, mà lại quyết liệt với dân khi dân bày tỏ lòng yêu nước???."
Mất khả năng đối thoại với dân
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Đại sứ VN tại TQ, người luôn trăn trở cho vận nước và vận mạng dân tộc, cũng khẳng định rằng “Biểu tình chẳng do ai kích động” cả. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nhấn mạnh rằng người dân được nhiều quyền, kể cả quyền biểu tình, theo quy định trong Hiến Pháp, và ông lưu ý rằng ngày nào TQ còn xâm phạm chủ quyền của VN, còn tiếp tục hành động hung ác với VN thì ngày đó nhân dân VN còn phẫn nộ và biểu tình.Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng bác bỏ điều giới cầm quyền cho là người biểu tình do “kẻ xấu lợi dụng”, “thế lực thù địch” xúi giục”, mà, theo ông, “tất cả đều đàng hòang”, hành động vì lòng yêu nước.
Lối ứng phó với người dân Việt biểu tình thể hiện lòng yêu nước trước hiểm họa từ Phương Bắc khiến tác giả Mạc Văn Trang không tránh khỏi thắc mắc rằng “Tại sao lãnh đạo Hà Nội lại làm như vậy?”.
Tác giả thật sự không thể nào hiểu nổi tại sao Thành ủy, UBND TP Hà Nội và những người lãnh đạo cao hơn nữa lại làm như những gì đã diễn ra đối với người biểu tình để phản đối Trung Quốc gây hấn ở vùng biển của Tổ Quốc, mà lẽ ra, đại diện lãnh đạo Hà Nội chỉ cần gặp đoàn biểu tình , mời họ vào hội trường, cùng nhau trò chuyện rồi “lắng nghe, đối thọai, chia sẻ suy nghĩ, tâm tư, tình cảm với nhân dân…” thì sẽ tìm được sự đồng thuận trên cơ sở lòng yêu nước. Nhưng giới cầm quyền đã làm ngược lại, như tác gia Mạc Văn Trang cho biết:
Họ đã quen cách suy nghĩ áp đặt và hành xử bạo lực như trên quá lâu và “rất hiệu quả” trong việc giữ vững “ổn định chính trị - xã hội”, nên họ đã bị mất dần khả năng đối thoại dân chủ với nhân dân.
Tác giả Mạc Văn Trang
"1/ Họ đã đàn áp, bắt bớ, đe dọa, sách nhiễu, ghi vào sổ đen, cho người theo dõi những người biểu tình và cả gia đình họ…
2/ UBND TP Hà Nội, ngày 18/8/2011 ban ra một bản thông báo “cấm biểu tình” không đủ căn cứ pháp lý, không được ban hành theo những thủ tục hành chính thông thường và đặc biệt không có người ký để xác định cá nhân chịu trách nhiệm… Thông báo này còn “chụp mũ”, đe dọa…
3/ Tối 20 và sáng ngày 21/8/2011, Hà Nội huy động mọi lực lượng công an, dân phòng, các lực lượng trong “toàn hệ thống chính trị” và các phương tiện chống bạo động để quyết tâm phá tan lực lượng biểu tình!...
4/ Đặc biệt sáng ngày 21/8/2011, sau “lệnh cấm biểu tình”, trời u ám, tuôn mưa mà những người biểu tình vẫn tiếp tục. Họ biểu tình hôm nay không chỉ vì yêu nước, phản đối Trung Quốc gây hấn mà còn muốn khẳng định quyền công dân chính đáng của họ."
Và tác giả Mạc Văn Trang phân tích lý do tại sao giới cầm quyền hành động như vậy. Theo ông:
"- Có lẽ vì họ đã quen lối mòn suy nghĩ, như là quán tính, định kiến: ai nói và làm gì trái với quan điểm của chính quyền (bất kể đúng hay sai) đều là “tiêu cực”, “không chấp nhận được” và nếu tiếp tục “ngoan cố” thì sẽ quy kết là liên quan đến “thế lực thù địch”, “chống phá nhà nước XHCN”…
- Có lẽ vì họ quen suy nghĩ và hành động bạo lực bằng cách huy động toàn lực lượng của “hệ thống chính trị” trong đó lực lượng CA là nòng cốt để đè bẹp “một cá thể” hay “một nhóm người” dám “làm trái ý chính quyền nhân dân”. Họ muốn qua đó gây sợ hãi cho những người khác, cho toàn xã hội…
- Họ đã quen cách suy nghĩ áp đặt và hành xử bạo lực như trên quá lâu và “rất hiệu quả” trong việc giữ vững “ổn định chính trị - xã hội”, nên họ đã bị mất dần khả năng đối thoại dân chủ với nhân dân.
- Một lý do căn bản nữa, khiến chính quyền sợ đối thoại với dân, nhất là nhân sĩ, trí thức vì có lẽ họ đã vướng mắc vào những chuyện mờ ám gì đó, không thể / khó trả lời thuyết phục được dân. Và do đó họ sợ dân, tránh né dân, cho cấp dưới dùng các thủ đoạn đối phó với dân."
Kích thích lòng yêu nước
Và tác giả Mạc Văn Trang kết luận rằng “triết lý của chính quyền này” là “ai khen ta (dù đúng hay sai, tốt hay đểu) đều là bạn ta; ai chê ta, dù đúng, cũng là kẻ thù của ta!”.
Qua “Thư ngỏ” của công dân Phạm Văn Điệp gởi tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP Hà Nội, và được nhiều mạng nhật ký phổ biến, công dân này lưu ý rằng sau khi Hòang Sa của VN bị mất vào tay TQ mà không thu hồi được, thì càng lúc VN càng bị mất thêm biển, đảo, đất liền cùng nhiều thiệt hại khác về người và của trong khi giới cầm quyền VN yếu hèn trước Bắc Kinh mà lại khủng bố, bắt bớ, gây phiền hà những người yêu nước. Tác giả nhận xét:"Bằng chứng là mỗi lần bắt bớ, họ càng yêu nước hơn, càng thánh thiện hơn và phía Công An Chính quyền càng bị phơi mặt phản nước ra, làm lợi cho Trung Quốc xâm lược và gây hấn. Nếu tôi là nhà cầm quyền Trung Quốc, tôi sẽ tặng huân chương và tiền bạc cho những người lãnh đạo ở Việt Nam vì đã mạnh tay, trấn áp được những người vì đòi chủ quyền với Trung Quốc. Nhưng tôi là người Việt Nam, tôi thấy vô cùng bất lợi vì chính trong nước mình đang có những thế lực và con người cũng có ý đồ cô lập những người Việt Nam yêu nước như bá quyền Trung Quốc."
Qua bài “Sự khó xử của nhà cầm quyền” của Người Quan Sát được blog Dân Chủ-Nhân Quyền Cho VN phổ biến, tác giả tin rằng hoạt động biểu tình chống TQ “vẫn chưa có lý do ngừng lại” khi những nguyên nhân trực tiếp còn tiếp diễn – từ hành động gây hấn ngang nhiên của Bắc Kinh ở biên giới, lãnh hải VN cho tới những cuộc thương nghị bất bình đẳng Việt-Trung tại bàn hội nghị. Tác giả cũng không quên đề cập tới 1 nguyên nhân quan trọng nữa để người dân Việt tiếp tục thể hiện lòng yêu nước, đó là việc “người biểu tình và những người thiện cảm với phong trào biểu tình càng cảm thấy bị xúc phạm hơn khi luồng thông tin của chính quyền về họ ngày càng trở nên xám xịt một cách đầy khó hiểu, mà nếu không cẩn thận thì lòng yêu nước rất có thể bị biến thành một thứ tình cảm tội phạm!”
Sau cùng, GS Hòang Xuân Phú, qua Nguyễn Xuân Diện’s Blog, mở đầu bài “Quyền biểu tình của công dân” lưu ý ngay từ đầu rằng:
“Kẻ đúng thì rụt rè, do dự, vì e là phạm luật.
Người sai lại năng nổ, thẳng tay, bởi tin rằng có lý”
Bằng chứng là mỗi lần bắt bớ, họ càng yêu nước hơn, càng thánh thiện hơn và phía Công An Chính quyền càng bị phơi mặt phản nước ra, làm lợi cho Trung Quốc xâm lược và gây hấn.
Tác giả Mạc Văn Trang
Đề cập tới “Biểu tình – Quyền hiến định có hiệu lực cùng hiến pháp hiện hành”, GS Hoàng Xuân Phú giải thích: “trên” “dưới” như sau:
"Đã đến lúc dân ta (cả dân thường và cả những người đang thuộc bộ máy quản lý Nhà nước) phải chia tay với lối tư duy sai lầm là “trên” cho làm gì thì “dưới” mới được làm cái ấy, vì đấy là kiểu quan hệ giữa chủ nô và nô lệ, hoàn toàn trái với bản năng sống chủ động của mọi loài động vật tự do, trong đó có con người...Người dân có quyền làm bất cứ điều gì mà pháp luật không cấm và không vi phạm những chuẩn mực đạo đức thông thường đã được xã hội thừa nhận...
Căn cứ vào Hiến pháp và các văn bản pháp lý liên quan, với tư duy lô-gíc, chỉ có thể rút ra kết luận rằng: Quyền biểu tình của công dân được Hiến pháp hiện hành đảm bảo và có hiệu lực cùng lúc với Hiến pháp. Cho đến nay, chưa có luật hay văn bản pháp lý hợp hiến nào hạn chế quyền biểu tình của công dân. Vì vậy, công dân hoàn toàn có quyền tự do biểu tình, theo đúng tinh thần của Hiến pháp, không phải đợi đến lúc có Luật biểu tình hay một văn bản tương tự."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét