Theo DCV Online
Mộc Lan DCVOnline
Ngày 2 tháng Bảy là một ngày hè có nắng và gió đón mừng lễ hội vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đó cũng là một ngày thích hợp cho những cuộc đi chơi xa cuốu tuần, hay làm những việc vui thích. Nhưng một số người Việt ở Washington đã chọn làm một việc khác, đi biểu tình phản đối quân Cộng hoa Nhân dân Trung Hoa (Trung Cộng, TC) xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải và đàn áp ngư dân Việt Nam.
Cuộc biểu tình bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng trước tòa Đại sứ TC. Kiến trúc Toà Đại sứ TC không một đường nét, hoạ tiết cổ truyền, không mái ngói âm dương, không rồng phượng... chỉ là những khối bê-tông xám trắng, vuông, tròn, rất nhiều góc cạnh nhưng trơn lùi, trông như một khu nhà máy với những ống khói khổng lồ, hay một pháo đài kín bưng chỉ chừa vài lỗ.
Hơn 200 người Việt trong vùng Virginia, Maryland, Washington D.C. và các nơi khác như Pennsylvania, New Jersey, NewYork, Boston đã tụ tập trước toà Đại sứ với biểu ngữ và cờ vàng ba sọc đỏ.
Những biểu ngữ tiếng Việt được đưa cao, những biểu ngữ tiếng Hoa được giăng rộng, “Đả đảo Trung Cộng”, “Trung Cộng, bãi thoát Việt Nam” (TC hãy cút xéo khỏi VN), “Đả đảo Trung Cộng đích trấn áp trì bất đồng chính kiến giả” (Đả đảo TC đàn áp bắt bớ các người bất đồng chính kiến). Những lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trong gió, trên nón của cô, trên trên cà-vạt của chú, trên cả những chiếc dù bung tròn trong tiếng quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Một bác đứng tuổi cất giọng hát sang sảng như muốn nói “Tinh thần Tự do của mảnh đất miền Nam đã bị giết nhưng không bao giờ chết.”
Trước khối bê-tông im lìm không một bóng người, đoàn biểu tình hô vang khẩu hiệu Đả đảo Trung Cộng, Hoàng sa Trường sa là của Việt Nam, Tàu Cộng cút đi, Đả đảo Việt Cộng bán nước,... Những tiếng thét phẫn nộ trước hành vi xâm lăng thô bạo của nhà cầm quyền Bắc Kinh và hành động ngu xuẩn hèn với giặc ác với dân của tập đoàn Cộng Sản Hà Nội. Một thanh niên trẻ măng, ăn mặc theo lối teen, dương cao lá cờ Vàng sau lưng như viên tướng trận thời xưa, trong tay cầm một cái loa giấy cũng hòa tiếng hô vang. Cái loa tự chế chứ không làm tiếng anh to thêm nhưng nhưng làm nó thêm kiên định.
Tinh thần của đoàn biểu tình càng phấn khởi hơn khi có sự góp mặt của nữ ca sĩ-nhạc sĩ Nguyệt Ánh và những thành viên Hưng Ca Việt Nam. Nguyệt Ánh đàn guitar và cất giọng hát, Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn… Mọi người hát cùng cô. Bị cản sau hàng rào sắt, nhưng tiếng hát như muôn nắm đấm, muôn sợi xích sắt tung vào mặt bọn giặc xâm lược.
Ca sĩ Nguyệt Ánh còn hát một ca khúc mới cô làm chỉ cách đó 1 ngày.
Quyết chống xâm lăng - Đánh tan giặc Tàu.
Quyết chống ngoại xâm - Quét tan nội thù.
Quyết chiến xông lên - Đánh tan giặc Tàu.
Quyết chiến vùng lên - Quyét tan nội thù.
Trước khi chấm dứt cuộc biểu tình để đi qua tòa Đại sứ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Việt Cộng), ban tổ chức đã mời vài bạn trẻ ra phát biểu. Một em gái mặt còn măng sữa bước tới. Em lên án Trung Cộng, Việt Cộng; em kêu gọi các bạn trẻ trong nước hãy dũng cảm hơn. Rồi em hô to “Các bạn ơi đừng sợ nữa”, “Các bạn ơi hãy xuống đường!” Tiếng em vang lên cứng rắn nhưng vẫn có cái dư âm ngọt ngào của một đứa trẻ. Em đã làm những người lớn quanh em xúc động.
Khi xe bus chở đoàn người biểu tình ngang trước mặt tòa nhà, tiếng ai đó thét lớn “Đả đảo Trung Cộng!”
Ngoài kia, nắng chiếu lấp lóa trên những hàng cây xanh ngắt. Tòa đại sứ TC khuất nẻo sau những con đường.
Nhưng biển Đông đã lại dậy sóng, pháo đài trơ trẽn vần vũ cuồng vọng của Tàu Cộng sẽ chẳng thể nào mang cái vẻ ổn định ra để lừa mị người được nữa.
© DCVOnline
Ngày 2 tháng Bảy là một ngày hè có nắng và gió đón mừng lễ hội vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đó cũng là một ngày thích hợp cho những cuộc đi chơi xa cuốu tuần, hay làm những việc vui thích. Nhưng một số người Việt ở Washington đã chọn làm một việc khác, đi biểu tình phản đối quân Cộng hoa Nhân dân Trung Hoa (Trung Cộng, TC) xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải và đàn áp ngư dân Việt Nam.
Cuộc biểu tình bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng trước tòa Đại sứ TC. Kiến trúc Toà Đại sứ TC không một đường nét, hoạ tiết cổ truyền, không mái ngói âm dương, không rồng phượng... chỉ là những khối bê-tông xám trắng, vuông, tròn, rất nhiều góc cạnh nhưng trơn lùi, trông như một khu nhà máy với những ống khói khổng lồ, hay một pháo đài kín bưng chỉ chừa vài lỗ.
Toà Đại sứ Trung Cộng Nguồn: OntheNet |
Những biểu ngữ tiếng Việt được đưa cao, những biểu ngữ tiếng Hoa được giăng rộng, “Đả đảo Trung Cộng”, “Trung Cộng, bãi thoát Việt Nam” (TC hãy cút xéo khỏi VN), “Đả đảo Trung Cộng đích trấn áp trì bất đồng chính kiến giả” (Đả đảo TC đàn áp bắt bớ các người bất đồng chính kiến). Những lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay trong gió, trên nón của cô, trên trên cà-vạt của chú, trên cả những chiếc dù bung tròn trong tiếng quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Một bác đứng tuổi cất giọng hát sang sảng như muốn nói “Tinh thần Tự do của mảnh đất miền Nam đã bị giết nhưng không bao giờ chết.”
Trước khối bê-tông im lìm không một bóng người, đoàn biểu tình hô vang khẩu hiệu Đả đảo Trung Cộng, Hoàng sa Trường sa là của Việt Nam, Tàu Cộng cút đi, Đả đảo Việt Cộng bán nước,... Những tiếng thét phẫn nộ trước hành vi xâm lăng thô bạo của nhà cầm quyền Bắc Kinh và hành động ngu xuẩn hèn với giặc ác với dân của tập đoàn Cộng Sản Hà Nội. Một thanh niên trẻ măng, ăn mặc theo lối teen, dương cao lá cờ Vàng sau lưng như viên tướng trận thời xưa, trong tay cầm một cái loa giấy cũng hòa tiếng hô vang. Cái loa tự chế chứ không làm tiếng anh to thêm nhưng nhưng làm nó thêm kiên định.
Người đi biểu tình phản đối TC xâm lăng Nguồn: Mộc Lan DCVOnline |
Ca sĩ Nguyệt Ánh còn hát một ca khúc mới cô làm chỉ cách đó 1 ngày.
Quyết chống xâm lăng - Đánh tan giặc Tàu.
Quyết chống ngoại xâm - Quét tan nội thù.
Quyết chiến xông lên - Đánh tan giặc Tàu.
Quyết chiến vùng lên - Quyét tan nội thù.
Trước khi chấm dứt cuộc biểu tình để đi qua tòa Đại sứ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Việt Cộng), ban tổ chức đã mời vài bạn trẻ ra phát biểu. Một em gái mặt còn măng sữa bước tới. Em lên án Trung Cộng, Việt Cộng; em kêu gọi các bạn trẻ trong nước hãy dũng cảm hơn. Rồi em hô to “Các bạn ơi đừng sợ nữa”, “Các bạn ơi hãy xuống đường!” Tiếng em vang lên cứng rắn nhưng vẫn có cái dư âm ngọt ngào của một đứa trẻ. Em đã làm những người lớn quanh em xúc động.
Khi xe bus chở đoàn người biểu tình ngang trước mặt tòa nhà, tiếng ai đó thét lớn “Đả đảo Trung Cộng!”
Ngoài kia, nắng chiếu lấp lóa trên những hàng cây xanh ngắt. Tòa đại sứ TC khuất nẻo sau những con đường.
Nhưng biển Đông đã lại dậy sóng, pháo đài trơ trẽn vần vũ cuồng vọng của Tàu Cộng sẽ chẳng thể nào mang cái vẻ ổn định ra để lừa mị người được nữa.
© DCVOnline
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét