Translate

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Công lý nhà sản.




Vụ hai luật sư Lê Văn Luân và Trần Thu Nam -  những người thụ án vụ án Đỗ Đăng Dư - bị công an côn đồ hành hung gây thương tích còn mới sờ sờ và chưa kịp ráo mực thì tiếp theo là luật sư Trần Vũ Hải lại bị công an vô cớ bắt về đồn công an lại xảy ra tiếp nối. Có một điều khôi hài là sau khi luật sư Trần Vũ Hải bị công an bắt thì bà con dân oan và nhiều người dân Hà Nội đã tụ tập trước đồn công an để “đòi người”.

Tại các nước tự do dân chủ, luật sư là những người dùng những kiến thức luật pháp của mình cùng với khả năng hùng biện để bào chữa cho người dân trước tòa án. Người luật sư được luật pháp bảo vệ trong quá trình tìm kiếm những dữ liệu thông tin để có thể làm tốt công việc của mình. Đàng này, tại đất nước Việt Nam dưới thời Cộng Sản, người luật sư lại bị chính đám công an giả dạng côn đồ hành hung khi đi làm công việc của mình. Rồi có người luật sư lại bị bắt một cách vô cớ về đồn công an khi không có sự cho phép của tòa án. Đây là sự việc chỉ xảy ra ở xứ sở mà thần công lý bị què chân, nói trắng ra là ở đất nước Việt Nam dưới thời cai trị của nhà cầm quyền Việt Cộng. Sự nhập nhằng của luật pháp không minh bạch rõ ràng đã có sự lộn tùng phèo đến độ khôi hài. Điều buồn cười hơn nữa là những người dân oan, những người bị nạn bởi bàn tay ăn cướp của nhà cầm quyền Việt Cộng lại là những người biểu tình đòi công lý cho luật sư Trần Vũ Hải vô cớ bị công an bắt giữ trái phép.


Vào hậu bán thế kỷ thứ 18, bà Hồ Xuân Hương có ngâm: “Trái gió nên lộn lèo”. Hơn 200 năm sau, câu thơ của bà cụ vẫn còn có thể ngâm lên giữa thời đại đảo điên , thời đại mà nền công lý bị què quặt, thời đại mà súc vật làm người để cai trị người dân.



Phi VũaiH

Không có nhận xét nào: