Translate

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Lũ hèn hạ.




Việc chiếc chiến hạm USS LASSEN của Hoa Kỳ vào vùng hải phận 12 hải lý của những hòn đảo mà Tàu Cộng bồi đắp nhân tạo đối với tôi chỉ là việc bình thường mà tôi cũng không lấy việc ấy mà vui cho lắm bởi lẽ tôi biết chắc rằng Tàu Cộng chẳng ngu dại gì mà đụng đến Hoa Kỳ. Sau này, giả sử như hải quân của các nước Nhật Bản, Ấn Độ hoặc Úc đưa chiến hạm đến vùng biển này thì tôi cũng dám chắc rằng lũ Tàu Cộng cũng chẳng dại gì manh động và tôi cũng không lấy đó làm vui.

Điều tôi quan tâm đây là vùng biển đánh cá truyền thống của ngư dân Việt Nam nhưng ngư dân ta ra đánh cá là Tàu Cộng húc chìm. Cách đây mấy hôm, nhà cầm quyền Việt Cộng đưa những chiếc tàu  ra cứu hộ nhưng tàu của Tàu Cộng ra cản lại. Những chiếc tàu cứu hộ này chỉ biết nhìn những chiếc tàu cá bị lũ Tàu Cộng húc mà không thể nào tiếp cứu. Đây mới là điều đáng nói và đáng quan tâm.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Nạn kiêu binh và dư luận viên




Vào thời nhà Lê, khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi, vua tôi nhà Lê phải bỏ kinh thành Thăng Long chạy vào vùng Thanh Nghệ. Tại đây, với sự giúp đỡ của Trịnh Kiểm, nhà Lê đã tuyển binh lính vùng Thanh Nghệ kéo ra Bắc để đánh nhà Mạc. Sau đó, nhà Mạc thua chạy lên Cao Bằng hùng cứ một phương. Trịnh Kiểm giúp nhà Lê trung hưng, đã tiếm quyền và lập nên phủ chúa. Điều đặc biệt là trong giai đoạn này, những binh lính Thanh Nghệ có công giúp nhà Lê trung hưng nên sinh ra kiêu ngạo, coi thường cả vua Lê lẫn chúa Trịnh. Có lúc chúng kéo vào phủ chúa làm loạn. Sử gọi giai đoạn này là nạn kiêu binh. Sau này, khi Nguyễn Hữu Chỉnh thừa lệnh nhà Tây Sơn kéo quân ra Bắc với tôn chỉ "phò Lê diệt Trịnh" thì nạn kiêu binh mới chấm dứt.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Ái Quốc Đại Sư



Sau năm 1975, Trung Úy Đại và một số người lính Địa Phương Quân không chịu ra đầu hàng giặc thù Cộng Sản. Ông cùng với một số binh sĩ dưới quyền quyết định vào rừng để kháng chiến. Ông được người dân trong vùng là gia đình những người Bắc di cư vào Nam năm 1954 vốn là những người trung kiên với chính nghĩa quốc gia, năng lòng với Tổ Quốc hết lòng che chở.

Tuy nhiên vào thời điểm ấy, những kho lương thực an toàn ở miền Nam có đủ để nuôi sống dân miền Nam trong vòng 20 năm đã bị Việt Cộng dùng xe vận tải chở ra Bắc để trả nợ chiến tranh cho Tàu Cộng mà chúng đã vay. Người dân miền Nam đang no đủ bỗng lâm vào nạn đói nặng nề và trầm trọng. Trung Úy Đại và những người đồng đội không có đủ lương thực đã phải giải toán nghĩa quân. Những người bạn chiến đấu trốn về quê cùng với gia đình.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Thái tử đảng và Dư luận viên.




Mấy hôm nay tin tức từ trong nước ra đến hải ngoại rùm beng về việc những con ông cháu cha mà người ta ví von là những thái tử đảng đang được mùa ngồi vào những  chiếc ghế mà sau này chắc chắn sẽ thay thế cha ông chúng làm chủ nước Việt Nam. Dường như đảng Cộng Sản Việt Nam đang quay trở lại con đường chủ nghĩa phong kiến xưa kia, thuở mà đảng cộng sản vừa mới thành lập đã lớn tiếng hô hào " bài phong đả thực". Bây giờ thì chúng đã trở lại con đường phong kiến ngày xưa: "con vua thì lại làm vua. / con sãi ở chùa thì quét lá đa". Ngon lành nhất là hai cậu ấm của Nguyễn Tấn Dũng ngồi vào hai nơi hạng nhất: một cậu làm lớn ở Bình Định, một cậu làm ở An Giang. Con của Nguyễn Bá Thanh người vừa bị chúng thanh trừng đi đến cái chết thảm thương cũng được chúng nghĩ tình đồng chí đồng rận cho một ghế ở Đà Nẵng. Thảm thương nhất là Thiên Bồng Nguyên Soái Phùng Quang Thanh có cậu ấm đã bị đá đít. Ngoài ra bí thư Sài Gòn Lê Thanh Hải có mấy đứa con cũng bị ra rìa.

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Chuyện hai anh em




Có gia đình nọ có hai người con. Năm 1977, cuộc sống của người dân miền Nam quá sức khổ, gia đình mới thu vén tiền nong để người em đi vượt biên. Sau những ngày lênh đênh trên biển cả, chiếc tàu vượt biên đã được một tàu dầu của Mỹ vớt và được đưa vào đảo Mariana Islands của  Mỹ. Một thời gian sau thì người em được phỏng vấn và cho phép định cư tại California.

Người em ở đây vừa cố gắng đi làm, vừa đi học và chắt chịu dành dụm để thỉnh thoảng gởi  quà về gia đình ở Việt Nam. Mấy năm sau, gia đình cho người anh đi vượt biên, nhưng chẳng may chuyến đi này bị bể, tất cả mọi người đều bị bắt và bị nhốt trong tù. Sau đó, người anh bị đưa ra toà và bị kêu án hai năm tù. Sau khi từ trai tù trở về nhà, người anh đã già đi nhiều, trên đầu đã có một số sợi tóc bạc.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

Hãy đồng lòng




Theo nguồn tin từ báo chí ở trong nước, những tàu ngư chính của Tàu Cộng vẫn tiếp tục quấy phá, bắt bớ, tàn phá  ngư cụ của ngư dân Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Ngãi khi những ngư dân này đánh bắt cá trong vùng biển truyền thống của mình. Mà những hành động này là được sự chỉ đạo của nhà cầm quyền Tàu Cộng.

Thêm một điều nữa là sắp tới đây, tên Tập Cận Bình, đảng trưởng đảng Tàu Cộng sẽ sang thăm Việt Nam theo lời mời của tên đảng trưởng đảng Việt Cộng Nguyễn Phú Trọng. Hai đảng của lũ chúng "thân thiết"nhau như vậy nhưng tên Tập Cận Bình vẫn cho tàu ngư chính của chúng húc vào tàu cá của ngư dân Việt Nam. Mà nghe nói là hải quân Việt Cộng được trang bị tàu cảnh sát biển để thường xuyên kiểm tra hải phận Việt Nam. Chúng lại có mấy chiếc tàu  ngầm nữa vừa mới được Nga chuyển giao. Những thứ này để làm cảnh hay sao mà ngư dân mắc nạn, gởi tín hiệu cứu cấp vào đất liền nhưng chẳng có ai ra tiếp cứu cả. Thằng bạn vàng của thằng Việt Cộng này cứ chơi trò vỗ mặt Việt Cộng hoài, chỉ có cái loa rè Lê Hải Bình vẫn cứ một điệp khúc cũ:" Chúng tôi lấy làm quan ngại...".

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Cần thông não.



Khi còn sống, Hồ Chí Minh đề ra "trăm năm trồng  người" là  một " chiêu độc" của y nhằm làm cho nhiều thế hệ Việt Nam mù quáng, là một đường lối thâm độc làm ngu dân. Chỉ cần đi một vòng trên các diễn đàn xã hội , chúng ta dễ dàng nhận thấy điều này một cách rõ ràng. Biết bao nhiêu thanh niên tuổi còn trẻ, thiếu kiến thức về lịch sử, đã có những lời nói không đúng đắn. Xin lấy một ví dụ. Cách đây mấy hôm, có một người bạn trẻ phát biểu: "Hoàng Sa, Trường Sa cách đây 1000 năm là của Trung Quốc thì nay họ có lấy lại cũng là điều đúng" . Với kiến thức như vậy thì quả thật là đáng phải lo lắng. Tôi không thể nào trách được người thanh niên này bởi vì đây chỉ là một trong  nhiều nạn nhân của dân tộc bị đầu  độc vì đường lối ngu dân trăm năm trồng người của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam. Sự đầu độc này đã ăn sâu vào đầu óc, để có thể tẩy sạch là điều vô cùng khó khăn.

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Loài bất nhân tham tàn.



Trong thời gian gần đây, việc người dân vào đồn công an mạnh khỏe và khi trở ra là những xác chết đã trở nên phổ biến vì nó xảy ra thường xuyên và ở khắp nơi trên mọi miền đất nước. Dường như là tính mạng của người dân Việt đã không được coi trọng trong giới cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cũng như trong mắt của những tên công an côn đồ. Chúng hành xử đối với người dân Việt một cách gian ác, không còn tính người , như là cung cách hành xử của loài thú dữ hung tợn. Cái chết của người thanh niên 17 tuổi Đỗ Đăng Dư tại Hà Nội đã làm dấy lên sự căm phẫn trong mọi người Việt Nam có lương tri từ trong nước ra đến ngoài hải ngoại.

Trong thời thực dân Pháp còn cai trị trên đất nước Việt Nam 70 năm về trước, chúng cũng chưa có cung cách hành xử tàn độc, bất chấp luật pháp như của Cộng Sản Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Đọc trong những tác phẩm Tự Lực Văn Đoàn, khi thực dân Pháp mở những phiên tòa, chúng thường mở công khai, thân nhân bị cáo có quyền tham dự và người luật sư tham gia tranh cãi có thể dùng những kiến thức luật pháp của mình để bào chữa cho thân chủ và thường thì nếu gặp luật sư giỏi có thể bào chữa cho thân chủ của mình trấng án. Chúng ta hẳn không quên vị luật sư tài giỏi đã hùng biện bào chữa cho cô Loan trong tác phẩm Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh và cuối cùng thì cô Loan đã được tòa án tha bổng. Đó là dưới thời đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của thực dân Pháp, nhưng trong giai đoạn hiện tại, phỏng có mấy vị luật sư có thể dùng tài hùng biện của mình để bào chữa cho thân chủ của mình được trắng án. Đem so sánh như vậy để cho ta thấy hệ thống pháp lý của Việt Nam dưới thời Cộng Sản quả là quá sức tồi tệ, đáng ghê tởm chứ không được như dưới thời cai trị của thực dân Pháp.

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Gởi các cháu Dư Luận Viên



Tôi xin có đôi lời gởi đến các cháu. Đây là những lời xuất phát tự đáy lòng của tôi, mong các cháu đọc và suy nghĩ. Tôi viết ba chữ Dư Luận Viên bằng chữ hoa có nghĩa là tôi rất tôn trọng các cháu.

Vừa rồi,  thoả thuận TPP vừa được thông qua giữa 12 nước vùng ven biển Thái Bình Dương mà Việt Nam cũng là một thành viên. Điều này mang ý nghĩa vô cùng tốt đẹp, tạo ra nhiều vận hội lớn cho Việt Nam cũng như cho người dân Việt. Và chỉ những thanh niên Việt Nam nào biết trang bị cho mình kiến thức, biết học hỏi, có nghề nghiệp chuyên môn, tay nghề giỏi là sẽ có nhiều cơ hội bởi lẽ sẽ có rất nhiều công ty ngoại quốc vào Việt Nam để đầu tư và làm ăn. Chỉ những người nào có kiến thức chuyên môn mới được những công ty này tuyển dụng. Không ai đi tuyển dụng những người kiến thức không có, chỉ tối ngày lên các trang mạng, các diễn đàn để nói lên những điều sai trái. Mà nghề Dư Luận Viên phỏng lương có được nhiều đâu. Hãy lo nghĩ đến tương lai của chính các cháu. Hãy học lấy một nghề chuyên môn, trau giồi kiến thức cũng như rèn luyện đạo đức làm người để cùng mọi người dân Việt bước vào cuộc chơi mới.

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Tại sao phải gọi là Trung Cộng mà không gọi là Trung Quốc?



Cũng đã lâu rồi, tôi có thói quen gọi Trung Cộng là Trung Cộng mà không gọi chúng là Trung Quốc cũng như gọi Việt Cộng là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chứ dứt khoát không thể nào gọi là chính phủ Việt Nam. Lý do rất là đơn giản bởi lẽ hai nhà cầm quyền của hai nước này là thuộc Cộng Sản mà tôi là người xem Cộng Sản như là những kẻ tàn ác, thủ đoạn gian manh, không có tính người. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Tôi luôn luôn tâm niệm trong lòng mình là phải phân biệt rạch ròi lằn ranh quốc cộng. Nếu có ai hỏi khi Võ Nguyên Giáp là một đại tướng của Cộng Sản Việt Nam chết, trong lòng tôi có cảm tình gì không. Là một người quốc gia, khi kẻ thù của mình chết đi dĩ nhiên là phải vui nhiều nhiều lắm. Sau năm 1975, có một phóng viên ngoại quốc hỏi Võ Nguyên Giáp: “Ông có cảm thấy hối tiếc  khi trong cuộc chiến tranh vừa qua cả mấy triệu người dân hai miền Nam Bắc bị chết?” Không ngần ngại, Võ Nguyên Giáp đã trả lời: “Không hối tiếc”. Một con người coi mạng sống của đồng bào mình như cỏ rác, không cảm thấy ân hận miễn là đưa cuộc chiến tranh đến thành công là miền Nam hoàn toàn bị nhuộm đỏ, hoàn toàn bị Cộng Sản hoá thì làm sao mà có thể tôn trọng được. Sau năm 1975, Võ Nguyên Giáp đã bị đảng Cộng Sản Việt Nam chơi một vố hơi đau. Từ một đại tướng, chúng đã “giáng chức” và cho làm công việc chăm sóc bà mẹ trẻ em. Những câu ca dao dân gian truyền tụng về việc này:

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Vài mẩu tin ngắn



Cách đây mấy ngày, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ đã có cuộc họp về vấn đề Biển Đông. Cả ba nước cùng  có quan tâm chung về tình hình căng thẳng hiện nay tại vùng Biển Đông. Cả ba nước đều cùng có quan ngại sâu sắc khi Tàu Cộng đã có hành động bồi đắp các đảo nhân tạo mà chúng đã chiếm được của Việt Nam năm 1988 tại quần đảo Trường Sa. Cả ba nước đều đồng ý với nhau rằng vùng Biển Đông mà Tàu  Cộng xác lập chủ quyền phải là vùng tự do lưu thông hàng hải như từ xưa đến nay và Tàu Cộng không có quyền độc chiếm. Để đáp lại, vẫn như luận điệu cũ, Tàu Cộng cho rằng chủ quyền của chúng tại vùng Biển Đông.là chắc chắn và không thể tranh cãi. Chúng có chủ quyền trên mặt nước, vùng biển trong Biển Đông kể cả phần đáy biển cũng thuộc chủ quyền của chúng. Tàu Cộng vẫn giữ "năm kiên  trì" xem như là mục tiêu của chúng trong việc thâu tóm Biển Đông. Chưa thấy thằng bạn vàng của thằng bạn vàng tham lam này lên tiếng gì về quyết định của Tàu Cộng. Chắc cũng lập lại câu :" chúng tôi vô cùng quan ngại..." 

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Cái ống nước Sông Đà




Cái ống nước Sông Đ
à "khổ ghê"
Vỡ  đi vỡ lại  biết bao lần
Vỡ  xong chúng xúm nhau vào trám
Trám xong rồi lại vỡ tè le

Có người bảo rằng lũ chúng ngu
Sao không thay cha cái ống mới
Xin thưa rằng chúng chẳng ngu đâu
Nhờ thế chúng mới có tiền ... tiêu

Vỡ  đi vỡ lại rồi lại trám
Câu chuyện dài của thời đảo điên
Chỉ tội người dân thành Hà Nội
Đưa lưng ra gánh một lũ tham

Vỡ  ống nước rồi thì ta trám
Tiền nước tăng tính vào dân đen
Vỡ  bao nhiêu lần cũng thây kệ
Trám đi trám lại cũng chẳng sao!

Phi Vũ

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Vài câu chuyện tào lao.




Trong lúc nhà cầm quyền Việt Cộng nhượng nhiều phần đất cho cho Tàu Cộng thì lại “giành đất và lấn đất” với Kampuchia. Vừa rồi, chính phủ Kampuchia đã mượn bản đồ của Pháp về xứ Đông Dương trước đây và dùng bản đồ này khởi kiện nhà cầm quyền Việt Cộng ra Liên Hiệp Quốc. Chúng ta chờ xem Liên Hiệp Quốc sẽ xử vụ kiện này như thế nào.

Hiện nay, dọc theo bờ biển Đà Nẵng và nhiều vùng khác nữa, Tàu Cộng đã “mượn” người Việt đứng tên để mua những dải đất rộng dọc theo bờ biển.  Đây là một hình thức “xâm lược” nhẹ nhàng nhất mà lũ Tàu Cộng đã đem ra sử dụng. Những dải rừng rộng lớn dọc theo biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây của Tổ Quốc cũng đã được nhà cầm quyền Việt Cộng tại địa phương “hào phóng” cho Tàu Cộng thuê. Đây rõ ràng chúng đã bắt đầu hợp thức hóa Hội Nghị Thảnh Đô mà đám Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười đã ký kết với Tàu Cộng với ý hướng “thà mất nước vào tay Tàu Cộng còn hơn mất đảng Việt Cộng”.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Hô khẩu hiệu.




Cộng Sản nói chung và Cộng Sản Việt Nam nói riêng rất là ưa thích dùng những khẩu hiệu rất là kêu, nhưng thực chất chúng có thực thi đúng khẩu hiệu đó hay là không thì cũng phải phải chờ xem.

Đầu tiên chúng ta nói đến khẩu hiệu của chính Hồ Chí Minh đã viết: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Chà, câu này rõ ràng là đúng, rất là đúng, không có sai một tí tị nào cả. Ấy vậy mà cũng chính người  nói câu này đã chơi trò tráo trở, tước đoạt độc lập tự do của chính người dân Việt Nam. Cuộc Cách Mạng Tháng Tám thần kỳ năm 1945 là cuộc cách mạng của toàn dân Việt Nam bao gồm mọi thành phần nhân dân Việt Nam, bao gồm nhiều đoàn thể đảng phái chính trị, bao gồm nhiều tôn giáo khác nhau làm nên cuộc cách mạng, thế nhưng Hồ Chí Minh đã thừa lệnh quốc tế Cộng Sản tước đoạt và hất chân tất cả để Cộng Sản Việt Nam độc chiếm lãnh đạo mãi cho đến ngày nay thì quả thật câu nói của Hồ Chí Minh chỉ là một khẩu hiệu mà y đã hô suông và hoàn toàn vô giá trị.