Dân tộc Việt Nam của chúng ta có câu nói: “Bà con xa
không bằng xóm láng giềng gần”. Câu này vừa thể hiện tình dân tộc,
nghĩa đồng bào rất đáng quý của dân tộc Việt Nam mà còn nói lên
được sự đùm bọc của những người hàng xóm kề cận nhau, tắt lửa tối
đèn có nhau, cùng chia sẻ cho nhau khi bị hoạn nạn, khó khăn.
Thế nhưng cái
tình hàng xóm nhiều khi cũng có lắm điều oái ăm. Chả là dân tộc
Việt Nam hiền hòa của chúng ta lại gần một tên hàng xóm vừa gian
tham mà cũng vừa lưu manh. Tên hàng xóm này chả mấy khi giúp đỡ dân
tộc Việt Nam mà cứ thừa cơ nước Việt nam sơ hở là hắn lại xua quân
sang chỉ muốn ăn cướp...cái nhà của dân tộc Việt Nam. Mà dân tộc Việt
Nam của chúng ta tuy rằng vốn dĩ hiền hòa, nhưng một khi gã hàng xóm
to xác lưu manh này xua quân sang là bị dân tộc Việt Nam đánh cho tan
tác, u đầu mẻ trán:
“Đánh cho
chúng phiến giáp bất hoàn
Cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ...”
Cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ...”
Đó là chuyện
từ xa xưa của đất nước và dân tộc Việt Nam. Từ năm 1954, khi một nửa
nước Việt Nam bị một lũ đầu tôm cai trị thì tình hình Việt Nam hoàn
toàn khác hẳn. Trong khi nửa nước còn lại chí thú làm ăn để lo cho
dân giàu nước mạnh thì nửa nước bị lũ đầu tôm cai trị lại muốn làm
cuộc chiến tranh để chiếm cả nước Việt Nam. Chúng kết tình thân anh
em với thằng hàng xóm lưu manh, tình anh em theo kiểu nói của lũ
chúng: “Bốn phương vô sản đều là anh em”. Vô sản anh em cái bà nội mẹ
của lũ chúng bây. Thằng hàng xóm lợi dụng sự u mê của lũ đầu tôm,
cung cấp súng đạn cũng như lương thực để lũ đầu tôm đem quân vào đánh
người anh em của chúng. Người anh em nửa nước còn lại vừa phài chống
trả giặc thù vừa phải lo xây dựng kinh tế. Do sự chi viện quá sức
dồi dào của thằng hàng xóm lưu manh cũng như của cả một bầy đảng
bạn bè của lũ đầu tôm mà chẳng mấy chốc lũ đầu tôm đánh thắng và
cai trị cả nước Việt Nam.
Sau khi lũ đầu
tôm cai trị cả nước Việt Nam thì gã hàng xóm lưu manh đã đòi lũ đầu
tôm phải trả lại chúng toàn bộ lương thực cũng như vũ khí mà lũ
đầu tôm đã mượn để mở cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt, huynh đệ
tương tàn. Trước khi lũ đầu tôm vào chiếm miền Nam thì ở miền Nam có
những kho gạo an toàn thừa đủ để nuôi toàn thể người dân miền Nam ít
nhất là 15 năm. Lũ đầu tôm đã cho hàng đoàn xe tải ngày đêm chở gạo
ở những kho gạo an toàn này ra miền Bắc để trả nợ cho thằng hàng
xóm lưu manh. Người dân miền Nam đang no đủ bị lũ đầu tôm ăn cướp nên
phải chịu cảnh đói, ăn khoai sắn cũng như bo bo trừ bữa. Thật là thê
thảm cho người dân miền Nam.
Đến thời điểm
bây giờ thì lũ đầu tôm đã bị mê muội hết thuốc chữa. Gã hàng xóm
lưu manh xâm lấn biển đảo đất liền mà lũ đầu tôm chỉ biết ú a ú ớ
phản đối chiếu lệ mà thôi. Thật là tủi hổ cho tiền nhân của dân tộc
Việt Nam khi có những đám hậu bối là lũ đầu tôm ngu đần và nhu
nhược.
Phi Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét