Translate

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Câu chuyện chất khai quang.




Thời gian vừa qua, nhà cầm quyền Việt Cộng đã tiến hành thủ tục kiện công ty chế tạo Dioxin hay còn gọi là chất độc màu da cam tại tòa án Hoa Kỳ ở New York. Nhà cầm quyền Việt Cộng đã nhờ một tổ hợp luật sư Hoa Kỳ, những người luật sư tài giỏi tiến hành thủ tục kiện trong vụ án này với số tiền mà Việt Cộng đòi bồi thường là 2 tỷ dollars. Trong khi đó, công ty chế tạo Dioxin lại nhờ một vị luật sư người Mỹ gốc Việt bảo vệ mình trước tòa án. Kết quả vụ án này là nhà cầm quyền Việt Cộng đã thua cuộc và công ty sản xuất Dioxin đã không phải trả đồng nào cho nhà cầm quyền Việt Cộng, người đứng đơn trong vụ kiện này.

Nội dung bài viết này không đề cập đến tiến trình vụ kiện, tiến trình phân xử tại tòa án ở New York  cũng không muốn đả động đến bất cứ thủ tục luật pháp nào của vụ kiện này. Người viết chỉ chú tâm đến vấn đề ai là người phải chịu trách nhiệm cho những nạn nhân nếu có của những hóa chất độc hại Dioxin này mà thôi. Do đó, mục tiêu bài viết chỉ gói gọn trong vấn đề này và sẽ không lan man đề cập đến những vấn đề khác. Những sự việc khác đã được phân xử tại tòa án New York và kết quả đã ngả ngũ rõ ràng rồi.


Tại sao quân đội Hoa Kỳ phải rải hóa chất Dioxin mà những người dân sống tại miền Nam trước năm 1975 gọi là “chất khai quang” còn sau này thời Việt Cộng gọi là chất độc màu da cam? Thực ra thì quân đội Mỹ cũng không muốn rải hóa chất này làm gì. Số là trên các con đường quốc lộ ở miền Nam trước năm 1975 vào khoảng năm 1965 trở về trước có những đoạn đường hai bên là những rừng cây rậm rạp. Việt Cộng đã núp trong những rừng cây này bắn ra bất kỳ vật gì di chuyển trên đường, bất kể đó là xe đò chở khách, xe gắn máy của người dân, xe quân đội Mỹ hay xe quân đội Việt Nam Cộng Hòa di chuyển trên các con đường quốc lộ này. Chúng bắn một cách vô tội vạ và số lượng thường dân miền Nam cũng như quân đội bị chết xảy ra hàng ngày.rất  nhiều Nếu cứ để những rừng cây này tồn tại hai bên đường để làm chỗ nấp cho Việt Cộng bắn phá thì số tổn thất thiệt hại rất là to lớn. Cho nên phải sử dụng chất khai quang để khoảng đường hai bên các quốc lộ trống trải, Việt Cộng sẽ không còn chỗ để mà trú ẩn bắn phá gây nên những tổn thất nghiêm trọng.

Nếu Việt Cộng tôn trọng hiệp định Geneve không xâm lăng miền Nam, ai thuộc phần đất nào ở phần đất đó lo làm ăn sinh sống, xây dựng như ở bên Đức hoặc Triều Tiên thì chẳng ai phải dùng chắt Dioxin làm gì. Đàng này, Hồ Chí Minh là một tên cán bộ Quốc Tế Cộng Sản đã vâng lệnh quan thầy Liên Xô và Tàu Cộng mở cuộc chiến tranh xâm lược đẫm máu, huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt. Chính tên đầu xỏ Hồ Chí Minh đã từng tuyên bố là cho dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn thì hắn cũng quyết tâm Cộng Sản hóa miền Nam. Vậy thì chính tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh là tên phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hậu quả của cuộc chiến tranh , không có ai khác ngoài hắn.

Cho nên, xét cho cùng, chính tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh là nguyên ủy mọi điều, là căn nguyên cho mọi di chứng của Dioxin lên mọi thế hệ của dân tộc Việt Nam, là căn nguyên của những tệ hại mà đảng Việt Cộng và nhà cầm quyền Việt Cộng đã gây ra trên đất nước Việt Nam nhiều khổ đau này cũng đã trên dưới 70 năm. Biết bao nhiêu máu, nước mắt, khổ đau của dân tộc Việt Nam, của mọi người dân Việt Nam cũng chỉ vì  mộng ước mê muội của tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh!



Phi Vũ

Không có nhận xét nào: