Cách đây khoảng năm năm, chúng ta thấy tình hình chính trị ở những nước Miến Điện và Campuchia là những xứ sở mà người dân phải sống một cách nghẹt thở dưới bàn tay cai trị thô bạo của những người lãnh đạo độc tài của những nước này. May thay, hai nước Miến Điện và Campuchia đã có những nhà lãnh đạo có tấm lòng vì dân vì nước, đã rủ sạch và cởi trói cho người dân để người dân Miến Điện cũng như ngươừi dân Campuchia được hưởng đầy đủ và rộng rãi những quyền tự do dân chủ căn bản nhất như ở những nước phương Tây.
Nếu như trước đây tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi bị bỏ tù và sau khi được thả tự do thì bị quản thúc tại gia thì sau khi tiến trình dân chủ được tiến hành, bà đã được hoàn toàn tự do và có thể xuất ngoại.
Tương tự như vậy, tại xứ sở Chùa Tháp, lãnh tụ đối lập ở Campuchia là Ram Rainsy vừa được chính phủ Campuchia cho phép được ra ứng cử dân biểu. Đây là những chỉ dấu cho chúng ta thấy rằng tiến trình dân chủ ở những xứ này mặc dù còn có những bước chân chập chững nhưng cũng đã mạnh dạn hơn trong cung cách hành xử đối với những người đối lập.
Trong khi đó, ở những xứ “dân chủ cuội” như Tàu Cộng và Cộng Sản Việt Nam, vấn đề nhân quyền, dân chủ tự do như là những món hàng “xa xỉ phẩm” mà người dân ở tại những xứ sở này hoàn toàn không được “chạm” đến. Nếu có người dân nào mà có ý muốn đòi hỏi thì cánh cửa nhà tù mở rộng để đón vào với tội danh “xâm phạm đến an ninh quốc gia”. Đây là những xứ sở vẫn còn bóp nghẹt tự do dân chủ và nhân quyền của người dân. Nếu thế giới có lên tiếng thì chúng cũng “giả mù sa mưa” để “qua cầu”.
Thấy Miến Điện và Campuchia rồi nhìn về Việt Nam tự nhiên lại phát thèm.
Phi Vũ
Ngày 29 tháng 7 năm 2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét