Trong suốt chiều dài lịch sử của Việt Nam trải qua 4000 năm nhiều thăng trầm lẫn bao cay đắng xót xa với những năm tháng dài đăng đẳng của thời kỳ đô hộ và bảo hộ của ngoại bang, người dân Việt cũng chưa có bao giờ “bị” trở thành “dân oan”. Dân oan là một danh từ mới toanh, một “sản phẩm” được “tạo ra” từ bàn tay của những người Cộng Sản Việt Nam. Người dân oan Việt Nam có mặt ở khắp mọi nẻo đường của đất nước, từ miền xuôi lên đến miền ngược, từ vùng đồng bằng lên đến vùng thượng du. Họ là những nạn nhân người Việt đau khổ nhất của một đám người vô nhân, những con thú có máu lạnh và trái tim bị đông đá. Họ là những người dân Việt Nam thấp cổ bé miệng bị một đám địa chủ cường hào mới còn gian ác hơn loại địa chủ cường hào thời phong kiến bóc lột và ăn cướp một cách dã man và trắng trợn. Họ là những người nông dân bị ăn cướp toàn bộ tài sản nhà cửa đất đai, bây giờ không nhà không cửa phải lê lết nơi các thành phố lớn để kêu oan. Có những người trước đây là bộ đội phục viên, là những bà mẹ chiến sĩ, những bà mẹ liệt sĩ giờ này cũng là những dân oan. Chúng ăn cướp tất cả, không chừa một ai kể cả những người trước đây đã cống hiến tuổi thanh xuân và một phần thân thể của họ cho giấc mộng Cộng Sản hóa của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam.
Cách đây mấy ngày, quốc hội Cộng Sản Việt Nam lần đầu tiên đã mở vân phòng tiếp dân. Và cũng trong ngày đầu tiên này, những người dân oan ở khắp đất nước Việt Nam đã kéo đến với những biểu ngữ để kêu oan. Những người dân oan này nhiều đến nỗi văn phòng tiếp dân này của quốc hội Cộng Sản Việt Nam phải vội vàng đóng cửa, không dám mở cửa ra suốt cả ngày. Những người phóng viên tài tử đã chộp rất nhiều tấm ảnh và post lên internet làm cho người xem phải động lòng trắc ẩn. Đây chỉ là một số người rất nhỏ có chút phương tiện để tìm đến Hà Nội. Ngoài ra thì còn biết bao nhiêu người dân oan không có phương tiện đành thúc thủ tại địa phương với những năm tháng dài nghiệt ngã đi khiếu kiện và kêu oan. Thật là cay đắng xót xa cho những người dân oan Việt Nam thấp cổ bé miệng.
Dân oan Việt Nam vẫn còn đó bao nỗi ngậm ngùi.
Phi Vũ
Ngày 2 tháng 7 năm 2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét