Năm 1972 khi tổng
thống Mỹ Richard Nixon đến Bắc Kinh và bắt tay cùng Mao Trạch Đông, số
phận của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã an bài. Cũng chính vì cái
bắt tay này và sự đi đêm của Henry Kissenger cùng với Lê Đức Thọ, đất
nước Việt Nam Cộng Hòa đã bước vào một bước ngoặc nghiệt ngã..
Cũng chính vì sự đi đêm và cái bắt tay này mà có hiệp định Paris
ngày 27 tháng 1 năm 1973 cũng như có ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975
của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa.
Chúng ta cũng
không lạ gì về những gì đã xảy ra ở quá khứ bởi vì lúc ấy quốc
gia Việt Nam Cộng Hòa cũng như Cộng Sản Việt Nam ở miền Bắc chỉ là
những nước nhược tiểu. Mà trong thế giới hiện nay, thân phận nước
nhược tiểu lại bị chi phối bởi những cường quốc. Bên cạnh đó, Hồ
Chí Minh, tên lãnh đạo của giặc
thù Cộng Sản lại là một tên cán bộ của quốc tế Cộng Sản. Chính
hắn đã được đào luyện từ trường đảng của Liên Xô và Tàu Cộng. Hắn
đã được sự viện trợ dồi dào của Liên Xô và Tàu Cộng cho nên trong
cuộc chiến tranh Nam Bắc, mặc dù chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là
chính phủ có chính nghĩa, cuối cùng cũng bị mất vào tay giặc thù
Cộng Sản.
Từ khi chiếm
được cả nước, giặc thù Cộng Sản Việt Nam càng ngày càng lộ rõ bản
chất của một bè lũ phi nhân, phản động và không còn tính người.Chúng càng ngày
càng tàn ác, bất nhân như những loài súc vật không tim không óc.
Chúng không từ bất cứ một thủ đoạn đê hèn đốn mạt nào miễn là giữ
vững chiếc ghế của chúng, kể cả việc hành xử gian ác với những
ngưừi bất đồng chính kiến. Càng ngày chúng càng phụ thuộc càng sâu
vào lũ Tàu Cộng như thân phận một tên nô lệ đê hèn. Vụ truy đuổi
người Duy Ngô Nhĩ, lũ Tàu Cộng đã đi sâu vào đất liền của Việt Nam
mấy chục cây số với những tên lính Tàu Cộng mặc đồ rằn ri với tay
súng giương cao, mặt đằng đằng sát khí mà phát ngôn viên Cộng Sản
Việt Nam không có tiếng nói nào thì chứng tỏ chủ quyền Việt Nam đã
bị mất vào tay lũ Tàu Cộng.
Năm nay, quân dân
cán chính Việt Nam Cộng Hòa, những người tỵ nạn Cộng Sản ở hải
ngoại lại kỷ niệm lần thứ 39 này Quốc Hận 30 tháng 4. Chúng ta không
thể nào quên được rằng giặc thù Cộng Sản Việt Nam vẫn ngày đêm giày
xéo và hành hạ đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta đang sống
dưới nanh vuốt của loài quỷ đỏ. Là những người mang quốc tịch nước
ngoài gốc Việt, chúng ta có thể sử dụng lá phiếu của mình để có
thể làm áp lực với những dân cử địa phương nơi chúng ta đang sinh
sống để những người này đệ đạt lên chính quyền có những biện pháp
hữu hiệu chế tài đối với bè lũ Cộng Sản Việt Nam khi chúng có
những hành xử thô bạo với đồng bào người Việt ở trong nước. Chúng
ta cần phải thường xuyên tổ chức biểu tình trước sứ quán Cộng Sản
Việt Nam để đánh động lương tâm nhân loại. Có như thế thì kỷ niệm
ngày Quốc Hận 30 tháng 4 mới có ý nghĩa và đồng bào Việt Nam của
chúng ta mới dễ thở hơn khi phải sống dưới móng vuốt bạo tàn của
lũ súc vật Cộng Sản Việt Nam.
Trong thời gian
gần đây, một số nhà đấu tranh dân chủ trong nước được quốc hội Hoa
Kỳ mời sang Washington DC để thuyết trình về vấn đề dân chủ, nhân
quyền và tự do báo chí ở trong nước Việt Nam chứng tỏ rằng những
lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt đã có tác dụng mạnh mẽ. Bà
Loretta Sanchez là một dân biểu quốc hội Hoa Kỳ ở một địa hạt có
đông đảo cử tri gốc Việt tại quận Cam là một người bạn của chúng ta
đã có những vận động tích cực cho việc này. Đây là lý do để những
cử tri người Mỹ gốc Việt hãy hăng hái tham gia đi bầu cử trong các
cuộc tuyển cử trên toàn quốc Hoa Kỳ để các vị dân cử Hoa Kỳ thấy rằng
lá phiếu của cử tri gốc Việt cũng là những lá phiếu quan trọng. Có
như vậy thì những vị dân cử này sẽ tôn trọng cử tri gốc Việt của
chúng ta và sẵn sàng làm thỏa mãn của những yêu cầu của cộng đồng
người Việt tỵ nạn Cộng Sản của chúng ta trong vấn đề đấu tranh cho
dân chủ, nhân quyền và tự do cho đồng bào Việt Nam ở trong nước.
Phi Vũ
Ngày 27 tháng 4
năm 2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét