Nếu lấy thời
điểm năm 1975 làm cột mốc vì năm này là năm mà cả hai nước Việt Nam
Cộng Hòa và Cam Pu Chia cùng bị mất vào tay của bè lũ Cộng Sản, dù
cho Cam Pu Chia còn bị một thời gian đau đớn với bè lũ Cộng Sản thân
Tàu Cộng Pôn Pốt, nhưng trong thời điểm hiện nay, Cam Pu Chia lại là
nước đã có nhiều tiến bộ hơn so với Cộng Sản Việt Nam trong vấn đề dân chủ. Không phải ngẫu nnhiên
mà người dân Cam Pu Chia có được như
vậy. Cũng phải tranh đấu gay go, nhưng nhà cầm quyền Cộng Sản Cam Pu
Chia đã hơn hẳn nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam một cái đầu: họ đã
biết lắng nghe người dân và đã có phần nào cải thiện nhân quyền dầu
còn hạn chế, nhưng có vẫn còn hơn không.
Nếu giả sử như
tại Việt Nam, cả triệu người dân Việt ở khắp mọi miền đất nước đổ
dồn về Hà Nội để biểu tình đòi dân chủ tự do như ở Cam Pu Chia,
liệu Cộng Sản Việt Nam có để yên như nhà cầm quyền Cam Pu Chia hay là
họ sẽ đàn áp? Xin thưa rằng họ sẽ đàn áp thô bạo.
Hơn bao giờ hết,
Cộng Sản Việt Nam đã biết rằng trong suốt thời gian gần 80 năm nay,
chúng đã “mắc nợ” nhân dân Việt Nam nhiều lắm mà chưa chịu trả vì
chúng chỉ muốn “xù nợ”. Nhưng dễ
dầu gì mà chúng có thể xù nợ đưực.
Vừa rồi, có một
tay nghị viên ở thành phố Irvine ở Nam California có đưa ra hội đồng
thành phố Irvine một điều là sẽ kết tình huynh đệ với thành phố Nha
Trtang của Cộng Sãn Việt Nam. Dù rằng chỉ một thời gian không dài
lắm, nhưng các phương tiện truyền thông ở Little SaiGon đã kịp thời
thông báo nên người Việt tỵ nạn Cộng Sản cảm thấy sục sôi như là
lúc tên Trần Trường treo hình Hồ Chí Minh đạo tặc và lá cờ máu ở
Little Saigon mười mấy năm về trưức.. Vào ngày thứ năm 10 tháng 4 năm
2014, bà con người Việt ở Little SaiGon đã tụ tập và kéo về thành
phố Irvine. Trước khí thế bừng bừng của người Việt tỵ nạn Cộng
Sản, thành phố Irvine đã ngưng việc kết nghĩa. Bà con người Việt tỵ
nạn Cộng Sản cảm thấy vui và hài lòng hơn bao giờ hết.
Người dân Cam Pu
Chia là những người chịu nhiều thiệt thòi hơn so với người Việt Nam về đủ mọi mặt. Nhưng người dân Cam Pu Chia đã không sợ
cường quyền, và nhà cầm quyền Cam Pu Chia đã đi nhiều bước ngoạn mục
để đến bến bờ dân chủ tự do.
Cam Pu Chia là
nước đi sau nhưng lại về trước. Xin chúc mừng nhân dân Cam Pu Chia. Chúc
mừng Cam Pu Chia xong thì nước mắt lại ứa ra: bao giờ thì người dân
Việt quê tôi được hưởng không khí tự do như người dân Cam Pu Chia.
Sao mà thấy ngậm
ngùi...
Phi Vũ
Ngày 14 tháng 4
năm 2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét