Translate

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Mùa Giáng Sinh năm ấy




Mấy hôm nay trời Cali mưa tầm tã. Mưa tối đất tối trời. Mưa mù mịt cả không gian. Từ phòng khách nhìn ra cửa sổ, bầu trời xám xịt dưới cơn mưa. Những ngọn cây, nhà cửa chỉ nhìn thấy mờ mờ. Ở nhà lướt trên internet hoài cũng chán, tôi mở va li chứa đựng giấy tờ cũ ra để xem. Cả một mớ giấy hỗn độn nằm lung tung vô trật tự ở bên trong. Bỗng tôi bắt gặp hai bức thư giấy đã ngả màu vàng ố. Mở ra xem nội dung, cả một dĩ vãng xa xưa hiện về rõ mồn một trong đầu. Tôi cảm thấy buồn buồn trong lòng.


Thuở ấy, tôi là giáo viên dạy tiểu học ở một trường vùng quê. Học trò của tôi đa số đều rất nghèo và vất vả đến tội nghiệp. Các em ngoài việc đi học ở trường về nhà còn phải phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng. Người dân ở đây đa số là người dân nghèo miền Bắc vào Nam lập nghiệp sau năm 1975. Họ thuộc về một xứ đạo ở vùng Bùi Chu, Phát Diệm. Mặc dầu cuộc sống rất nghèo nàn, làm lụng cực nhọc nhưng họ rất là ngoan đạo. Họ góp sức cùng nhau dựng nên một nhà thờ nho nhỏ. Một vị linh mục ở giáo xứ Hố Nai được cử về đây để giúp giáo dân phụng sự.



Tôi nhớ mùa Giáng Sinh năm 1993, học sinh của tôi mời tôi đi dự lễ đêm Nô Ên đồng thời cũng xem chương trình văn nghệ do ca đoàn nhà thờ thực hiện. Vốn tính ham vui, tôi vui vẻ nhận lời. Sau phần làm lễ là chương trình văn nghệ. Những bài hát Giáng Sinh tôn vinh Chúa, ca tụng tình yêu được các thành viên của ca đoàn tập luyện công phu, diễn khá hay nên lôi cuốn mọi người. Đang chăm chú theo dõi trên sân khấu, bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:

-Ủa thầy cũng đi dự lễ à?

Tôi giật mình quay lại. Một người phụ nữ với gương mặt hiền hậu và thanh tú đang nhìn tôi. Người ta thường nói những người phụ nữ theo đạo Công Giáo thường có cặp mắt đẹp, điều này đúng được bao nhiêu phần trăm thì tôi không biết, nhưng riêng người phụ nữ đứng bên cạnh tôi rất đẹp. Đôi mắt đẹp pha lẫn một chút u buồn trên khuôn mặt hiền hậu làm cho tôi thấy cảm mến nàng ngay. Tôi nói:

-Ngày Chúa giáng trần là ngày lễ trọng đại của cả thế giới thì mọi người đều có thể chào đón mà!

-Dạ

Tôi hỏi nàng:

-Cô là người có đạo?

-Dạ

-Xin lỗi tên cô là gì?

-Em tên Nhạn.

-Tên cô giống một loài chim đẹp và quý.

Nàng bẽn lẽn:

-Thầy trêu em.

-Tôi nói thật đó mà!

Nói chuyện cùng nàng tôi cảm thấy thú vị. Một niềm vui nho nhỏ len nhẹ vào lòng khiến tôi cảm thấy nao nao…

Khi phần trình diễn văn nghệ kết thúc, tôi xin phép được đưa nàng về nhà. Nàng gật đầu ưng thuận. Chúng tôi yên lặng đi bên nhau. Mảnh trăng hạ tuần hình lưỡi liềm treo trên không tỏa ánh sáng mát dịu. Gần đến nhà, nàng chào từ biệt. Chúng tôi chia tay nhau để lại trong lòng tôi một niềm vui khó tả…


Sau đêm ấy, tôi dọ hỏi người quen về nàng. Nàng hiện đang làm chủ một tiệm may đồng thời có dạy thêm một số em nhỏ đang theo học nghề. Đứa em họ của tôi hiện cũng đang theo học may với Nhạn. Nàng đang sống cùng mẹ và hai vợ chồng người anh trai.

Một hôm tôi viết bức thơ nhờ em họ của tôi đưa cho Nhạn giùm tôi. Tôi mời nàng cùng em tôi tối hôm đó ra quán ngồi uống nước. Tôi đón cả hai ở đầu đường. Vào quán ngồi chơi một lát, em của tôi kín đáo chào ra về. Chỉ còn hai chúng tôi ngồi nói chuyện cùng nhau. Những câu chuyện bâng quơ về nghề may cũng như những đứa học trò đang theo học may.

Thế là từ đó tôi và Nhạn đã yêu thương nhau. Hàng đêm sau khi soạn bài và chấm bài cho học sinh, tôi đều đến nhà nàng chơi. Vào một buổi tối tôi cầm tay Nhạn và nói:

-Chúng ta yêu thương nhau cũng khá lâu, anh muốn được cùng em tiến đến hôn nhân.

-Nhưng hiện tại em đang theo đạo Công Giáo…

Tôi ngắt lời nàng:-

-Thì anh đến nhà thờ xin học đạo và theo đạo chớ có gì đâu.


Hôm sau Nhạn đến nhà thờ trình bày mọi việc với vị linh mục để xin cho tôi theo học giáo lý. Bắt đầu từ hôm đó, hàng đêm tôi đều đến nhà thờ để học đạo. Việc làm này của tôi gặp sự chống đối mãnh liệt của mạ tôi và mấy đứa em. Riêng ba tôi thì chỉ im lặng không có ý kiến.

Thông thường việc dạy giáo lý ở nhà thờ do các thầy Sáu phụ trách. Chỉ riêng tôi đặc biệt được chính vị linh mục đích thân dạy. Ông còn trẻ, lớn hơn tôi vài ba tuổi nên trong lúc dạy vẫn thường hay pha trò vui vẻ, do đó việc học đạo của tôi không cảm thấy tẻ nhạt và buồn chán.

Sang giữa năm 1994, gia đình tôi nhận được giấy của Sở Ngoại Vụ thành phố Sài Gòn báo là hồ sơ xin sang Hoa Kỳ của gia đình tôi đã được chính phủ Hoa Kỳ xét duyệt, chuẩn bị bổ túc hồ sơ để phỏng vấn. Nhận được tin này, lòng tôi rối như tơ vò, nửa muốn ở lại để lập gia đình cùng với Nhạn, nửa muốn đi cùng gia đình. Tôi theo gia đình đi bổ túc hồ sơ, phỏng vấn và khám sức khỏe như một cái máy, trong lòng không cảm thấy vui.

Đến năm 1995, gia đình tôi nhận vé máy bay và chuẩn bị đi Sài Gòn để lo những thủ tục cuối cùng và lên đường. Ngày hôm trước khi chuẩn bị đi Sài Gòn, tôi đến nhà may của Nhạn để từ biệt nàng cùng các học trò của nàng. Mắt Nhạn buồn và long lanh lệ. Tôi cũng cảm thấy buồn bã trong long.

Hôm sau tôi cùng gia đình đi Sài Gòn. Trước ngày lên máy bay một ngày, một người quen từ Long Thành đến thăm gia đình tôi đồng thời có kèm theo hai bức thơ, một của Nhạn, một của Tâm, học trò của nàng. Hai bức thơ ấy tôi giữ mãi trong va li như kỷ niệm buồn của một mối tình.

Bức thơ của Nhạn:

Anh thương yêu,

Vậy là ngày mai anh sẽ lên máy bay, chúng ta sẽ cách xa cả nửa vòng trái đất. Tình yêu của chúng ta những tưởng sẽ tốt đẹp nhưng lại kết thúc bằng sự chia ly, cách trở. Dù sao đi nữa, em sẽ giữ mãi những tình cảm đẹp mà anh dành cho em khi chúng ta còn bên nhau.

Cuối cùng em xin chúc anh lên đường an lành.

Em,

Nhạn.



Bức thơ của Tâm:

Thầy kính mến của em,

Em viết bức thơ này gởi đến thầy mà lòng buồn vô hạn. Nhớ hôm thầy lên nhà may để chào từ biệt cô và chúng em. Thầy hỏi từng đứa một, đến phiên em vì đang bận ở nhà dưới chưa lên kịp. Thầy kêu tên em, em chạy vội lên. Thầy giang rộng đôi tay ôm em làm em thấy cảm động vô cùng. Tình cảm của thầy dành cho cô và chúng em làm sao em có thể quên được. Thầy dặn dò từng đứa phải ngoan ngoãn và vâng lời cô. Mấy hôm nay ngày nào cô cũng lấy mấy cuốn băng cassette của thầy tặng đem ra nghe và cô thường hay khóc lắm đó thầy.

Thôi em dừng ở đây. Kính chúc thầy lên đường nhiều bình an.

Học trò của thầy,

Tâm


Sang đến Hoa Kỳ, tôi lao vào vừa đi làm vừa đi học để kiếm một nghề. Cộng việc bận rộn quá cũng làm cho tôi quên dần mối tình cũ. Hôm nay ngồi đọc lại hai bức thơ khiến tôi cảm thấy xúc động và ray rức.


Nhạn yêu thương của anh ơi! Anh là kẻ phản bội, không xứng đáng với tình cảm mà em đã trao cho anh. Biết lấy gì có thể chuộc lại được tội lỗi này.


Tâm yêu quý của thầy ơi! Thầy đã làm hoen ố hình ảnh của một người thầy mà em hằng kính mến. Thầy cảm thấy xấu hổ vô cùng!


Kính xin Chúa lòng lành hãy tha thứ cho con. Con đến với Chúa rồi lại bỏ Chúa mà đi.



Phi Vũ

Long Thành mùa Giáng Sinh 1993.

California mùa Giáng Sinh 2010.

Không có nhận xét nào: