Trong thời gian gần đây, những người Việt Nam nào vào phòng hỏi cung của Cộng Sản Việt Nam đều có vấn đề. Những người này thường (than phiền) rằng họ hay bị tra tấn để ép cung. Đây là một thực tế. Chúng ta hãy nghe ông Lê Thăng Long, một người bị Cộng Sản Việt Nam kết án 5 năm tù giam hồi tháng 1/2010, vì tội 'hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' nói trong suốt thời gian ông bị bắt tạm giam, giam giữ, điều tra, cho đến khi ra tòa, ông liên tục bị cơ quan điều tra gây áp lực.
"Trong quá trình điều tra, họ gây sức ép rất là nhiều, kể cả mớm cung, kể cả viết sai lệch những quá trình trình bày trước cơ quan điều tra," ông nói với BBC,
"Họ gây sức ép và họ nói thẳng, họ gây những áp lực tâm lý, họ đe dọa rất nhiều, nếu anh không chịu thay đổi như vậy, anh sẽ gặp chuyện.
'Họ dùng những từ gọi là 'rượu mời không uống, uống rượu phạt' chẳng hạn, hay là những sự đe dọa rất tinh vi trong quá trình điều tra cũng như trong quá trình tạm giam ở tại cơ quan công an." Hết trích từ BBC tiếng Việt.
Rõ ràng một điều là những người hỏi cung của Cộng Sản Việt Nam hay dùng phương cách nhục hình cũng như đe dọa để ép người bị hỏi cung phải nhận tội. Tại những nước dân chủ tự do phương Tây, khi vào phòng hỏi cung luôn luôn có một người luật sư đi theo để đề phòng trường hợp người bị hỏi cung có những vấn đề khúc mắc nào đó thì người luật sư sẽ trả lời hộ hoặc người luật sư sẽ khuyên thân chủ của mình “không cần phải trả lời câu hỏi này”. Đây là điều khoản cần thiết đã được pháp luật ở những nước dân chủ tự do phương Tây ghi vào văn bản và cơ chế tư pháp phải tuân thủ tuyệt đối.
Trở lại nước Việt Nam Cộng Sản, khi người bị hỏi cung vào trong phòng hỏi cung luôn luôn bị sách nhiễu kể cả việc dùng nhục hình. Biết bao nhiêu người trước khi vào phòng hỏi cung của tụi công an là những người khỏe mạnh, sau khi ra khỏi phòng hỏi cung là người bị thương tật hoặc chỉ là một xác chết. Trường hợp của ông Trịnh Xuân Tùng bố của cô Trịnh Kim Tiến là một trường hợp điển hình nhất về những tội ác của lũ công an Cộng Sản Việt Nam.
Trong vấn đề báo chí của Cộng Sản Việt Nam, tay bộ trưởng thông tin và truyền thông của Cộng Sản Việt Nam đã có tuyên bố ở Việt Nam (Cộng Sản) hiện nay không có “báo lá cải”. Đầu tiên chúng ta cần phải nhận định báo lá cải là báo như thế nào? Theo Wikipedia, Báo lá cải (tiếng Anh: tabloid) là một loại báo có khổ giấy in nhỏ hơn so với loại báo xuất bản hàng ngày mặc dù không có tiêu chuẩn rõ rệt nào về khổ chính xác của một tờ báo lá cải. Thuật từ báo chí lá cải (tabloid journalism) mà có xu hướng khai thác các đề tài như các câu chuyện tội phạm, chiêm tinh, và lời đồn thổi có liên quan đến những người nổi tiếng gây chấn động, thường thường được dùng để chỉ đến những tờ báo có khổ "lá cải" mặc dù cũng có một số tờ báo đáng nể như The Times cũng có khổ "lá cải". Tại Vương quốc Anh, khổ lá cải được gần như tất cả các tờ báo địa phương sử dụng. Tại Hoa Kỳ, đây là khổ giấy được nhiều tờ báo phụ (alternative newspaper) sử dụng để phát hành. Thuật từ lá cải đã trở thành đồng nghĩa với các tờ báo kém chất lượng tại một số khu vực. Tuy nhiên một số tờ báo khổ nhỏ nhưng có tiêu chuẩn chất lượng cao như tự tuyên bố thì thường hay gọi chính mình là báo khổ nhỏ (compact newspaper). Hết trích từ Wikipedia.
Việt Nam Cộng Sản hiện nay tự hào có hơn 800 tờ báo. Cứ vào một vài tờ báo điển hình ngay cả tờ Nhân Dân được mệnh danh là cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Việt Nam, những tin tức giật gân, những tin tào lao, những chuyện đĩ điếm, thanh toán nhau xuất hiện nhan nhãn hầu hết trên những tờ báo này. Nếu theo định nghĩa của Wikipedia thì rõ ràng mấy trăm tờ báo này toàn là báo lá cải rồi chứ còn là báo gì nữa. Còn nếu Cộng Sản Việt Nam vẫn không chịu thừa nhận những tờ báo này là báo lá cải thì thôi gọi đó là báo lá đa cho xong chuyện. Xưa có thơ rằng:
Sự đời như cái lá đa
Đen như mõm chó chém cha sự đời...
Ô hô “lá đa Cộng Sản Việt Nam”!
Phi Vũ
Ngày 24 tháng 11 năm 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét