Translate

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Vì đâu nên nỗi.


Tôi còn nhớ hồi còn đi học, nhà trường của nước Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn chú trọng dạy về môn Đức dục tức là giáo dục đao đức cho con người, hướng những tâm hồn thơ trẻ  về với chân, thiện, mỹ. Do đó, ở miền Nam trước năm 1975, ngoại trừ những trường hợp cá biệt thì không nói, đa số học sinh đều ngoan ngoãn, lễ phép, gọi dạ bảo vâng.


Sau năm 1975, đường hướng giáo dục đã đổi khác hoàn toàn. Người ta đã không còn giáo dục nhiều về đạo đức cho học sinh nữa. Người ta chủ yếu là nhồi nhét kiến thức vào đầu của học sinh, nhất là nhồi nhét chính trị vào đầu óc thơ trẻ. Những lớp học sinh thời sau này đã có những hành vi bạo hành, tàn ác. Chúng ta không quên những video clip được tung lên internet cảnh tượng những nữ sinh của nhà trường xã hội chủ nghĩa đánh nhau, chưởi nhau thậm tệ, cử xử không còn tính người nữa. Nhìn vào những video clip này, ta không khỏi chạnh lòng và đau xót, không biết rằng với đường lối giáo dục như thế này của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thì tương lai của dân tộc Việt Nam sẽ đi về đâu.

Ở xã hội Việt Nam bây giờ, người ta chỉ chú trọng đến đồng tiền nhiều hơn là chú trọng đến bản sắc đạo đức dân tộc. Câu chuyện những tú bà Việt Nam thời đại mới, lừa phỉnh những cô gái Việt còn non trẻ, nhẹ dạ đưa sang các nước như Đài Loan, Nam Hàn, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Cam Bốt...để làm gái mãi dâm. Những cô gái này trước khi đi, được họ hứa là sang đó có việc làm tử tế, thế nhưng đến nơi lại bị bán vào động mãi dâm. Có những cô gái không chịu hành nghề thì bị bọn ma cô cùng những tú bà này hành hạ, đánh đập tàn nhẫn. Vụ tú bà Thúy An ở Nga hành hạ những cô gái trẻ trong thời gian gần đây đã làm cho mọi người có lương tâm không khỏi căm giận.

Vì đâu nên nỗi những người Việt cư xử với nhau mất hết cả tính người từ nhà trường, gia đình ra đến xã hội như thế này?

Phi Vũ
Ngày 20 tháng 4 năm 2013 

Không có nhận xét nào: