Ngày 30 tháng 4 lại sắp sửa đến. Đây như là một ngày định mệnh làm chua xót lòng người. Xin điểm xuyết đôi điều về ngày nghiệt ngã này.
Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt kết thúc cũng đã 38 năm rồi. Ba mươi tám năm đối với lịch sử của dân tộc là một chặng đường ngắn ngủi, nhưng đối với một đời người thì đây là quãng đường cũng tương đối dài. Cộng Sản Việt nam đối với ” kẻ thù cũ” là Hoa Kỳ đã bắt tay, đã có quan hệ ngoại giao, quan hệ đối tác về nhiều mặt như kinh tế, văn hóa, thậm chí cả quân sự nữa mặc dầu còn hạn chế. Thế nhưng, đối với người Việt với nhau, cụ thể là những người Việt Nam Cộng Hòa cũ thì còn quá nhiều cách biệt. Hàng năm, cứ đến ngày này là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại tổ chức lễ tưng bừng kỷ niệm ngày “chiến thắng”, kỷ niệm ngày đánh tan tác “ngụy quyền Sài Gòn”. Những vết thương của dân tộc, của đất nước họ đã không làm cho lành nhưng lại cố tình làm cho nó thêm mưng mủ. Dĩ nhiên là những người thua cuộc, những người Việt Nam Cộng Hòa cũng sẽ không dễ dàng gì quên được những ngày thương đau, những đày đọa hành xác nơi trại tù ở vùng rừng sâu núi thẳm. Cũng không dễ dầu gì quên được những tháng ngày vất vả, bữa đói bữa no, lam lũ cực khổ nơi vùng Kinh Tế Mới xa xôi hẻo lánh, ma thiêng nước độc. Cũng không dễ dầu gì quên những ngày long đong đói khát, hải tặc cướp bóc, hãm hiếp...giữa trùng khơi. Tất cả những ký ức đau thương tiềm ẩn đâu đó cứ đến ngày 30 tháng 4 lại bùng lên làm cho mọi người cảm thấy đau đớn.
Cuộc chiến giữa những người Việt với nhau, nói theo nhà báo Huy Đức là giữa những người thắng cuộc và người thua cuộc không dễ dầu gì chấm dứt!
Phi Vũ
Ngày 27 tháng 4 năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét