Sau năm 1975, gia
đình tôi cũng như đa số những gia đình quân dân cán chính Việt Nam
Cộng Hòa được Việt Cộng dành cho sự “ưu ái” nhất. Ba tôi bị bắt đi
ở tù còn cả gia đình tôi phải đi vùng Kinh Tế Mới tận thâm sơn cùng
cốc của tỉnh Dăklăk. Một gia đình đang sống ở thành phố, nay bị xua
đuổi vào một nơi chim kêu vượn hú mang tác suốt ngày, quả thật là
gia đình tôi bước đầu gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi bị
đẩy tới bước đường cùng, vì khả
năng sinh tồn, chúng tôi cũng phải cố gắng làm việc để mà có miếng
ăn đắp đổi qua ngày.
Sáng hôm 17 tháng
2 năm 1979, nghe trên radio báo là “bọn bành trướng Bắc Kinh” đã xua quân tràn sang sáu tỉnh biên giới
phía Bắc và tàn sát đồng bào Việt Nam vô tội. Mặc dù thuộc diện
gia đình mà chế độ đã ruồng rẫy, thế nhưng lòng yêu nước của tôi
vẫn bốc lên ngùn ngụt. Tôi chưởi cái quân khốn nạn bành trướng Bắc
Kinh (đây là từ mà đài Tiếng Nói Việt Nam sử dụng để chỉ Trung
Cộng) đã không từ bỏ âm mưu thôn tính Việt Nam của cha ông chúng ngày
xưa. Lúc đó, tôi tự hỏi: ”Ủa, tình anh em đồng chí môi hở răng lạnh
mà sao chúng làm như vậy?”. Bây giờ nghĩ lại, chả có thiên đường
Cộng Sản gì hết ráo, chả có tinh thần quốc tế vô sản gì hết cả.
Đây chỉ là chiêu bài của một cán bộ quốc tế Cộng Sản nhồi nhét
vào đầu toàn thể nhân dân miền Bắc mà thôi. Cái bánh vẽ cứ treo lơ lửng,
thiên hạ chạy theo đuổi nó hoài mà không bao giờ gặp...
Đến ngày hôm nay,
đã 34 năm trôi qua, việc tưởng niệm những người đã ngã xuống không
được nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cho phép. Những người hy sinh
tính mạng của mình để bảo vệ Tổ Quốc đã bị bỏ quên. Không biết
những người đang cầm quyền trên đất nước Việt Nam hiện tại họ đang
nghĩ gì và muốn gì? Thật khó hiểu!
Phi Vũ
Ngày 18 tháng 2
năm 2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét