Translate

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Dân chủ và độc tài như nước với lửa.



Việt Cộng  hiện nay rất sợ dân chủ hóa đất nước bởi lẽ dân chủ và độc tài là hai con đường luôn luôn trái ngược nhau, mâu thuẫn nhau và không bao giờ có thể đồng hành cùng nhau cũng như gặp nhau.

Tất cả các chế độ độc tài từ xưa đến nay đều có chung một đặc điểm là bằng mọi cách đều cố gắng củng cố quyền lực bởi lẽ đối với kẻ độc tài quyền lực là điều bảo đảm cho sự sống còn của họ. Cũng chính vì lý do đó, giới độc tài duy trì một bộ máy khủng bố người dân hòng có thể giữ vững chiếc ghế của họ. Chúng ta có thể dễ dàng thấy điều này ngay tại đất nước Việt Nam hiện nay dưới sự cai trị khắc nghiệt của tập đoàn Việt Cộng . Lũ công an, đám đầu gấu cũng như một hệ thống nhà tù khổ sai đã được Việt Cộng  duy trì.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Tàu Cộng và ô nhiễm môi trường.




Ở các nước phương Tây, trong thế kỷ thứ 20, nền kinh tế phát triển càng ngày càng vượt bậc kèm theo là mức độ ô nhiễm môi trường càng lúc càng tăng cao. Cũng vì lý do đó, các nước Âu Mỹ có nền kinh tế phát triển đã quyết định cần phải phát triển công kỹ nghệ kèm theo là phải giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường bởi lẽ nếu bầu khí quyển chúng ta đang sống bị ô nhiễm thì sẽ tác hại rất lớn đến sức khỏe của con người. Cho nên cả thế giới đã chọn ngày 5 tháng 6 hàng năm kể từ năm 1972 làm ngày môi trường thế giới.

Tuy các nước Âu Mỹ đã xem việc bảo vệ môi trường là quan trọng vì điều này là có liên quan đến bầu khí quyển của chúng ta đang hít thở mà nếu môi trường ô nhiễm còn ảnh hưởng đến khí hậu tòan thế giới nữa. Lâu nay chúng ta thường nghe danh từ “hiệu ứng nhà kính” là để chỉ bầu khí quyển bị ô nhiễn làm cho “tầng ô zôn” của bầu khí quyển càng ngày càng “mỏng” dần đi. Mà tầng ô zôn của bầu khí quyển lại rất là quan trọng. Tầng ô zôn này giống như là một “filter” có nhiệm vụ “lọc” những tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời chiếu vào trái đất. Nếu tầng ô zôn này bị càng ngày càng mỏng đi thì tia tử ngoại có thể vào được trái đất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con người.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Tổ Quốc Việt Nam và “siêu bão” Cộng Sản.



Có một bạn trẻ của tôi trong Facebook  đã có một comment trong bài viết của tôi “Cơn thịnh nộ của thiên nhiên từ bàn tay con người” mà tôi cảm thấy rất là thích comment này: “Không có bão nào bằng siêu bão Cộng Sản tháng 4 năm 1975”. Một câu dường như đơn giản nhưng lại chứa đựng cả sức mạnh nghìn cân, đã đè nặng lên người dân Việt Nam trong ngót nghét cũng đã hơn 70 năm rồi. Câu ấy làm cho người Việt Nam của chúng ta liên tưởng đến những thảm nạn mà Việt Cộng đã gieo rắc trên quê hương Việt Nam trong suốt một quãng thời gian cũng đã quá dài: miền Bắc Việt Nam từ năm 1954 đến nay và miền Nam Việt Nam từ năm 1975 đến nay.

Một cơn bão dẫu cho có tàn phá khủng khiếp lắm như cơn bão Haiyan tàn phá Philippine vừa qua cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi nào đó và chắc chắn rồi trong một thời gian ngắn với sự trợ giúp của quốc tế, những khó khăn hiện tại sẽ qua đi và đất nước cũng như người dân Philippine cũng sẽ trở lại bình thường như xưa. Thế nhưng ở trên đất nước Việt Nam của chúng ta, cơn “siêu bão Cộng Sản” đã tàn phá đất nước Việt Nam trong một khoảng thời gian quá dài với số lượng những nạn nhân Cộng Sản bị chết của cả hai miền Nam Bắc trong cuộc chiến tranh bẩn thỉu mà Việt Cộng  đã phát động lên đến mấy triệu người, một con số thật sự làm cho những người có lương tri cảm thấy kinh hoàng. Cũng trong thời gian đó, Việt Cộng  phát động cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc làm cho mấy trăm nghìn người mà chúng gán cho là địa chủ phải bị chết dưới bàn tay ma quỷ của chúng một cách tức tưởi. Chưa hết đâu, năm 1957, cơn siêu bão Cộng Sản này cũng đã làm cho những văn nhân nghệ sĩ trí thức ở miền Bắc phải một phen kinh hoàng. Biết bao nhiêu án tù một cách oan ức, bất công giáng vào những người cầm bút làm cho những người này phải thân bại danh liệt, kể cả những người đã từng xả thân vì chúng để đem đến sự thắng lợi của chúng trên một nửa miền đất nước.

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Việt Cộng và lòng tự trọng.




Lúc nhỏ đi học, thầy giáo có cho tôi học bài văn của ông Nguyễn Bá Họcvề lòng tự trọng mà tôi vẫn còn nhớ mãi đến bây giờ.

Ông Nguyễn Bá Học nói: "Người có chí khí tài lực hơn người, không nương tựa ai, không nhờ cậy ai, tự mình mình đi,tự mình mình lại, tự mình quý mình, ai yêu không mừng, ai ghét không giận thì là người biết tự trọng. Còn tài chẳng hơn ai, đức chẳng hơn ai, con mắt sáng bằng hạt đậu, trí khôn nông như đọi đèn cũng bắt bực làm cao, khinh thế ngạo vật thì không gọi là người tự trọng".

Nhìn sang thế giới, các vị nguyên thủ quốc gia ở các nước dân chủ phương Tây, dẫu chỉ bị một lỗi lầm nhỏ họ cũng đều từ chức cả để giữ danh dự cho mình và không làm thiệt hại cho đất nước và nhân dân. Nhưvậy, đây là những vị có lòng tự trọng cao, rất đáng để chúng ta khâm phục và ngưỡng mộ.

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Hợp tác sai lầm.



Chính phủ Hoa Kỳ hợp tác toàn diện với Việt Cộng như là một sự lôi kéo Việt Cộng  làm thành một đối tác chiến lược. Thật tế mà nói, Hoa Kỳ đã “nhìn lầm” và chắc chắn rằng Việt Cộng khó mà tỏ một thái độ khác thường đối với Tàu Cộng.

Nhìn vào lịch sử của đảng Việt Cộng, khi còn mồ ma của Hồ Chí Minh, chính y là kẻ đã sai Phạm Văn Đồng ký văn bản dâng biển Đông cho Tàu Cộng để bù lại thì được Tàu Cộng ủng hộ hết mình trong việc mở cuộc chiến tranh bẩn thỉu đối với miền Nam Việt Nam. Lâu nay người ta thường trách cũng như phê phán Phạm Văn Đồng là người ký công hàm bán nước nhưng thật tế ra thì Hồ Chí Minh mới chính là thủ phạm. Chính Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm này. Chúng ta không thể nào quên được Hồ Chí Minh là một tên cán bộ của quốc tế Cộng Sản thì tất cả hành động của y là vì chủ nghĩa Cộng Sản bất kể hành vi bán nước miễn là đem lại lợi cho Cộng Sản y vẫn không từ. Ngay cả khi Tàu Cộng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, cả đám Việt Cộng đã sung sướng rằng “Trung Quốc giải phóng Hoàng Sa cho ta”, cho nên Việt Cộng  cũng khó mà gỡ bỏ mối quan hệ giữa chúng với Tàu Cộng.

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Ký sinh trùng.




Trong các quốc gia phương Tây, với hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng, người ta chấp nhận sự bất đồng chính kiến và tất cả đều sống hòa hợp với nhau trên một sân chơi chính trị bình đẳng, cho nên các đảng phái chính trị đều có quyền tham gia ứng cử ngang hàng với nhau.

Ngay tại Hoa Kỳ, ngoài hai đảng lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ, người ta còn thấy có đảng Xanh, đảng Xã Hội cùng nhiều đảng phái khác thậm chí có cả đảng Cộng Sản Hoa Kỳ cùng ra tranh cử trong mùa bầu cử. Đảng Cộng Sản Hoa Kỳ tồn tại trên sân khấu chính trị Mỹ cũng đã ngót nghét trên một trăm rưỡi năm, vẫn thường xuyên ra tranh cử thế nhưng đảng Cộng Sản Hoa Kỳ ít khi có người đắc cử vào những chức vụ quan trọng trong chính trường Hoa Kỳ, thỉnh thoảng lắm mới có người đắc cử vào chức vụ nghị viên thành phố hoặc dân biểu tiểu bang, nhưng nếu ứng cử vào những chức vụ cao hơn thì đảng Cộng Sản Hoa Kỳ thất bại. Có nhiều lý do để lý giải vấn đề nhưng lý do chính là do cử tri Hoa Kỳ nhìn vào những nước Cộng Sản như Liên Xô, các nước Đông Âu, Trung Cộng, Việt Nam, Cuba..., nhìn thấy cuộc sống tối tăm của người dân những nước Cộng Sản này thì đảng Cộng Sản Hoa Kỳ khó lòng chiếm được phiếu bầu của cử tri Mỹ. Hoặc ở Pháp, đảng Cộng Sản Pháp tương đối mạnh hơn đảng Cộng Sản Hoa Kỳ, có những đảng viên Cộng Sản Pháp đắc cử vào chức vụ nghị sĩ hay dân biểu, thế nhưng với những chức vụ cao hơn thì khó có người vào được. Chỉ bao giờ những đảng Cộng Sản Hoa Kỳ và đảng Cộng Sản Pháp thay đổi lập trường chính trị họa may mới có thể chen chân vào những chức vụ cao hơn.