Translate

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Tội này là của ai?



Vậy là “công trình thế kỷ” khai thác Bauxite của Cộng Sản Việt Nam với quy mô và kế hoạch to lớn, “ngoạm” cả một vùng đất đai rộng lớn, bỏ ra chi phí một số tiền không phải là nhỏ đã đi vào thất bại thảm hại với tiếng “rên rỉ” rằng sẽ thua lỗ, lỗ dài dài, lỗ nặng nề mà chẳng thu được chút nào sản phẩm cả.

Nhớ lại ngày mà tên thủ tướng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng ra tuyên bố sẽ khai thác Bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần, biết bao nhiêu khoa học gia ở trong và ngoài nước cũng như biết bao nhiêu nhà trí thức thân hào nhân sĩ lên tiếng can ngăn nhưng tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng này vẫn nhất mực giữ ý kiến của mình, vẫn quyết tâm tiến hành “công trình thế kỷ”. Từ đó đến nay trải qua thời gian chẳng có gì là dài lắm, công trình chưa thu đưực sản phẩm là bao nhiêu cả thì cả đám đã “la làng” lên là lỗ, lỗ nặng. Chuyện này thì nhiều ngưởi đã biết rồi, biết trước khi làm cái kế hoạch khai thác này rồi nhưng chúng vẫn cứ nhắm mắt mà làm. Làm mà không suy tính hơn thiệt, bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên can của những người có tầm hiểu biết sâu rộng hơn hắn nhiều lắm. Bây giờ thì việc khai thác Bauxite bị đình đốn, để lại trên những khu vực khai thác này những hố bùn đỏ quạch. Nên nhớ rằng đây là những chất cực độc và nguy hiểm đến môi trường, nguy hiểm đến sức khỏe của người dân chung quanh khu vực khai thác Bauxite. Trước đây, có những nhà khoa học đã nhìn thấy việc này và đã cản ngăn nhưng chúng vẫn không nghe. Bây giờ thì việc đã ra nông nỗi này, chính Nguyễn Tấn Dũng, tên y tá trong rừng cùng cái đám đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước toàn dân về những việc làm sai trái này.

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Phải chăng công an Cộng Sản Việt Nam được quyền đánh dân?







Thời gian cũng đã từ lâu lắm rồi, việc côn đồ công an Cộng Sản Việt Nam vô cớ xách nhiễu,hành hung, đánh đập người dân Việt Nam một cách tàn nhẫn thậm tệ, thậm chí đã có rất nhiều trường hợp người dân bị tử vong bởi bàn tay côn đồ công an Cộng Sản Việt Nam xảy ra một cách thường xuyên mà nếu có người nào ngồi tính ra số lần người dân Việt bị côn đồ công an đánh thì chắc là đếm và tính không xuể. Bộ luật tố tụng hình sự của Cộng Sản Việt Nam dẫu cho là luật của một lũ vượn người nhưng cũng không có trường hợp nào cho phép công an được quyền đánh người dân. Chúng ta cũng đã không quên tên công an đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội, khi người thân kiện tên công an này ra tòa thì hắn chỉ bị ở tù có mấy năm, không chừng bây giờ hắn đang ngồi rung đùi ở nhà. Hóa ra dưới chế độ Cộng Sản thì sinh mạng và thể xác của người dân lại rẻ quá như vậy sao?

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Phản động.


Khi tôi post bài “Việt gian, Việt Cộng. Việt kiều” đã có người nhảy vào comment tôi là “phản động”. Từ phản động này đã có rất nhiều người đề cập đến, nhân tiện đây thử  bàn lại cũng không dư thừa.

Theo nguyên nghĩa, phản động là một hành động mang tính phản bội, phản dân hại nước. Trước đây, khi cuộc chiến tranh Quốc Cộng giữa chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và bè lũ Cộng sản Việt Nam lúc ấy đang chiếm một nửa nước ở miền Bắc thì Cộng Sản Việt Nam đã “gán” cho quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa là phản động, là tay sai của đế quốc Mỹ, là lũ bán nước... vv...và ...vv...Người dân miền Bắc lúc ấy chưa hiểu rõ vấn đề và đã bị bè lũ Cộng Sản Việt Nam tuyên trtuyền nhồi sọ nên cứ nghĩ đây là sự thật. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi toàn bộ miền Nam bị rơi vào tay Cộng Sản thì nhiều người trong “đoàn quân chiến thắng” ấy bước chân vào thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng Hòa đã thật sự ngỡ ngàng. Nhà văn Dương Thu Hương là một người trong “đoàn quân chiến thắng” ấy đã ngồi bệt trên vệ đường của thành phố Sài Gòn hoa lệ và ôm mặt khóc nức nở. Bà đã khóc và tiếc cả tuổi thanh xuân của mình đã phung phí cho một sự lừa dối đầy trơ trẽn của bè lũ Cộng Sản Việt Nam. Trở về lại Hà Nội, nhà văn Dương Thu Hương đã viết nhiều tác phẩm phê phán cái chủ nghĩa Cộng Sản vô luân, phê phán cái thiên đường Cộng Sản mà bà đã ví như là một "thiên đường mù" như là tên của một tác phẩm của bà.

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Việt Nam là đất của Tàu Cộng?


Khi vừa nghĩ đến đề tài này và vừa đánh máy đề bài, lòng của tôi đã giận sôi gan. Tổ tiên Việt Nam của chúng ta chưa bao giờ hèn hạ và ngu xuẩn như bè lũ Cộng đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay.

Hãy thử nhìn lướt trên bản đồ hình chữ S của đất nước Việt Nam của chúng ta, từ biên giới phía Bắc cho đến phía Nam, từ biên giới phía Tây cho đến Biển Đông, từ rừng cho đến biển, rồi nhìn thấu vào nội địa của đất Việt của từng tỉnh thảnh, nơi đâu cũng có dấu tích của tụi Tàu Cộng. Chúng thành lập trên toàn cõi đất nước Việt Nam từng cụm, từng khu Tàu Cộng riêng biệt mà ngưừi Việt Nam không bao giờ có thể bén mảng đến. Tại sao vậy? Tại sao trên đất nước Việt Nam, trên quê hương Việt Nam của người Việt Nam mà người Việt Nam không được  đặt chân đến? Rất đơn giản, đây chính là những đặc khu của Tàu Cộng mà bè lũ Cộng Sản Việt Nam đã đặc biệt dâng hiến cho lũ này. Nếu là người Việt Nam có tấm lòng yêu quê hương., có trái tim đau với nỗi đau của dân tộc, của đất nước, hẳn nhiên không khỏi đau lòng xót dạ khi bè lũ Cộng Sản Việt Nam đã mặc nhiên dâng đất nươức Việt Nam cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc là giặc Tàu. Không khỏi xót xa đau lòng khi tổ tiên, tiền nhân của người Việt chúng ta đã dày công xây dựng đất nước Việt Nam, đã bao lần đánh đuổi giặc thù phương Bắc, nay bỗng một sớm một chiều, Cộng Sản Việt Nam đã dâng toàn bộ đất nước Việt cho lũ giặc thù Tàu Cộng phương Bắc. Hỏi ai đã là người Việt có trái tim giàu lòng yêu nước thương dân lại không thấy đau lòng và không sục sôi căm hờn?

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Một tiền lệ nguy hiểm.


Việc nhà cầm quyền Nga đưa quân vào Crimea và sau đó Crimea đã làm cuộc trưng cầu dân ý về việc Crimea tách ra khỏi Ukraine để gia nhập vào Liên Bang Nga đã bị các nước phương Tây như Hoa Kỳ và các nước châu Âu phản đối. Hoa Kỳ cũng như các nước châu Âu đã tuyên bố sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm chế tài Nga trong mọi lãnh vực. Liệu việc Crimea trưng cầu dân ý để gia nhập Nga có trở thành một tiền lệ nguy hiểm hay không?

Hãy quay lại lịch sử của nước Tàu Cộng vào thời điểm trước năm 1949, khi Mao Trạch Đông chưa giành được Hoa lục và Tưởng Giới Thạch còn cầm quyền trên toàn thể nước Tàu thì những vùng đất như Tân Cương, Tây Tạng...là những quốc gia độc lập và có chủ quyền. Sau khi Mao Trạch Đông đuổi Tưởng Giới Thạch ra đảo Đài Loan, hắn đã đưa quân sang xâm chiếm Mãn Châu, Tân Cương, Tây Tạng và những nước này bây giờ vẫn đang nằm trong lãnh thổ của Tàu Cộng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lãnh đạo nhân dân Tây Tạng chống lại quân xâm lược Tàu Cộng Mao Trạch Đông nhưng bị thất bại nên Ngài phải lưu vong sang Ấn Độ. Thế giới lúc bấy giờ cũng có lên tiếng phản đối bè lũ Mao Trạch Đông Tàu Cộng nhưng chúng chẳng nghe và đã bỏ ngoài tai. Tây Tạng, Tân Cương, Mãn Châu mãi đến bây giờ vẫn nằm trong lãnh thổ của Tàu Cộng và chúng vẫn thường tự tuyên bố đây là phần lãnh thổ không thể tách rời của chúng.

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Việt Nam, những tháng ngày đen tối của lịch sử.


Phải nói lên một điều là hiện nay, đất nước Việt Nam của chúng ta đang trải qua những tháng ngày đen tối nhất của lịch sử. Dẫu rằng đất nước Việt Nam chưa bị đô hộ trực tiếp từ ngoại bang, thế nhưng thế lực bẩn thỉu nhất đã đeo bám đất nước này ròng rã cũng đã gần 70 năm, đã là một lực cản rất lớn và tước đoạt đi quyền làm người căn bản nhất của người dân Việt và đã gián tiếp làm tên tay sai đắc lực nhất cho kẻ thù truyền kiếp trong việc xâm chiếm dần dần một phần lãnh thổ của Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn không biết những gì sẽ xảy ra cho tương lai của Việt Nam, thế nhưng chúng ta cũng có thể phần nào tiên đoán được những gì đen tối nhất sẽ phủ chụp lên đất nước Việt Nam và người dân Việt với sự tiếp tay của bè lũ chó săn Cộng Sản Việt Nam đang trở thành những loại Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc thời đại và đang dần dần đưa đất nước Việt Nam lệ thuộc vào kẻ thù Tàu Cộng phương Bắc mà chúng chẳng tốn công sức để có thể khống chế được Việt Nam.

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Chưa phải là nơi an toàn.



Có thể nói một cách chắc chắn rằng những ngân hàng của nước Thụy Sĩ, dù cho đó là ngân hàng của chính phủ hay ngân hàng của tư nhân là những ngân hàng giữ tiền cho thân chủ của mình an toàn và bảo đảm nhất nếu đồng tiền gởi là đồng tiền làm ra từ tài sức, bằng công sức làm ra của người gởi. Thế nhưng, nếu đồng tiền của những người gởi là đồng tiền của bất cứ nhà độc tài nào của bất cứ quốc gia nào trên thế giới, nếu người ấy bị truất phế và có sự yêu cầu của chính quyền mới, các ngân hàng Thụy Sĩ sẽ giữ tiền của người ấy lại và nếu có sự yêu cầu cũng như có sự chứng nhận của những quốc gia khác thì tài sản đó sẽ được giao trả cho chính phủ mới của quốc gia đó để chi dụng vào công việc chung.