Translate

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Việc đi lính là việc của “người nghèo”.


Tay trung tướng Trần Đình Nhã, phó chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của Cộng Sản Việt Nam vừa có đưa ra một ý kiến: “...cho thanh niên đóng tiền để khỏi phải thi hành nghĩa vụ quân sự”.

Đầu tiên chúng ta phải nói “nghĩa vụ quân sự” là một từ dùng để chỉ việc người thanh niên Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản đến tuổi phải đi lính. Sau năm 1975, khi Cộng Sản Việt Nam tràn vào miền Nam thì chúng cũng mang theo từ “nghĩa vụ” như là một hình thức ép buộc người dân. Lúc ấy có hình thức “nghĩa vụ lao động” cũng giống như ép buộc người dân mỗi năm phải đi làm lao động không công cho chúng một thời gian là bao nhiêu ngày. Hình thức này bây giờ chúng đã bỏ rồi. Cho nên Cộng Sản Việt Nam là những kẻ sính dùng từ cho thật là kêu. Trở lại vấn đề ở trên, tay trung tướng Trần Đình Nhã này nêu ý kiến người thanh niên đến tuổi trưởng thành nếu đóng tiền thì khỏi phải đi lính. Ý kiến này nghe sao mà thấy chẳng có điểm nào có thể chấp nhận được. Như vậy, những thanh niên thuộc dạng con ông cháu cha, những thanh niên con nhà giàu có chỉ cần đưa tiền ra đóng là có thể ở nhà ung dung đi chơi. Còn những thanh niên nào con nhà nghèo, những gia đình khó khăn không có tiền đóng thì cứ...chịu khó đi lính đi, đừng có thắc mắc cũng như đừng có mà buồn vì...nghèo thì phải ráng mà chịu. Chuyện này thật sự xảy ra cũng đúng lúc đúng thời điểm vì hiện tại, trên đất nước Việt Nam Cộng Sản, những thành phần chóp bu của Cộng Sản Việt Nam bây giờ tiền của của chúng đã quá nhiều và chúng đã là những tay tư bản đỏ giàu sụ, chỉ cần bỏ tiền ra là con cái của chúng được quyền ở nhà, khỏi phải đi lính. Chúng được quyền...đi chơi thoải mái vì đồng tiền đã ...thế thân cho chúng rồi. Chỉ tội nghiệp cho những thanh niên con nhà nghèo, những thanh niên con nhà lao động là phải è lưng ra đi lính thế cho một lũ con ông cháu cha, để lũ này được ở nhà ăn chơi hoang đàng thỏa thích.

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Dung dưỡng hay bài trừ?


Theo tin từ tờ VietNam Net ở trong nước, có tòa án tỉnh trong 2 năm rưỡi xử 9 bị cáo tội tham nhũng thì có tới 8 người hưởng án treo. Có tòa xử 10 bị cáo tham nhũng nhưng tuyên cả 10 người dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.  Hết trích từ VietNam Net.

Biết bao nhiêu lần rồi, những người đứng đầu đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tuyên bố hùng hồn là sẽ diệt trừ tham nhũng và diệt tận gốc nhưng lại không đưa ra một biện pháp cụ thể nào để mà diệt trừ tham nhũng. Đọc bản tin ttrên từ tờ VietNam Net ở trong nước, chúng ta nhận thấy rằng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dường như đang “dung dưỡng” tham nhũng hơn là chống và diệt tham nhũng. Ai là người có thể tham nhũng?  Rõ ràng là người dân đen chẳng thể nào tham nhũng được mà chỉ là những tên cán bộ Cộng Sản Việt Nam có chức có quyền trong tay mới có đủ điều kiện cũng như quyền lực để mà tham nhũng. Nhìn vào tài sản khổng lồ của những tên trong bộ máy cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, những tên đã về hưu cũng như những tên còn đang tại chức, đem so sánh đồng lương thực sự của chúng với tài sản đồ sộ mà chúng đang nắm trong tay, chúng phải làm việc đến  mấy nghìn năm mới có thể tạo nên tài sản khổng lồ như vậy. Cho nên việc chống và bài trừ tham nhũng ở đất nước Việt Nam Cộng Sản vẫn là những trò hề, những điều giễu cợt trêu ngươi người dân.

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Việc xét hỏi cung của Cộng Sản Việt Nam và báo lá cải hay báo lá...đa?


Trong thời gian gần đây, những người Việt Nam nào vào phòng hỏi cung của Cộng Sản Việt Nam đều có vấn đề. Những người này thường (than phiền) rằng họ hay bị tra tấn để ép cung. Đây là một thực tế. Chúng ta hãy nghe ông Lê Thăng Long, một người bị Cộng Sản Việt Nam kết án 5 năm tù giam hồi tháng 1/2010, vì tội 'hoạt động chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' nói trong suốt thời gian ông bị bắt tạm giam, giam giữ, điều tra, cho đến khi ra tòa, ông liên tục bị cơ quan điều tra gây áp lực.
"Trong quá trình điều tra, họ gây sức ép rất là nhiều, kể cả mớm cung, kể cả viết sai lệch những quá trình trình bày trước cơ quan điều tra," ông nói với BBC,
"Họ gây sức ép và họ nói thẳng, họ gây những áp lực tâm lý, họ đe dọa rất nhiều, nếu anh không chịu thay đổi như vậy, anh sẽ gặp chuyện.
'Họ dùng những từ gọi là 'rượu mời không uống, uống rượu phạt' chẳng hạn, hay là những sự đe dọa rất tinh vi trong quá trình điều tra cũng như trong quá trình tạm giam ở tại cơ quan công an." Hết trích từ BBC tiếng Việt.

Rõ ràng một điều là những người hỏi cung của Cộng Sản Việt Nam hay dùng phương cách nhục hình cũng như đe dọa để ép người bị hỏi cung phải nhận tội. Tại những nước dân chủ tự do phương Tây, khi vào phòng hỏi cung luôn luôn có một người luật sư đi theo để đề phòng trường hợp người bị hỏi cung có những vấn đề khúc mắc nào đó thì người luật sư sẽ trả lời hộ hoặc người luật sư sẽ khuyên thân chủ của mình “không cần phải trả lời câu hỏi này”. Đây là điều khoản cần thiết đã được pháp luật ở những nước dân chủ tự do phương Tây ghi vào văn bản và cơ chế tư pháp phải tuân thủ tuyệt đối.

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Tòa án Tây Ban Nha ra lệnh truy nã Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Còn Cộng Sản Việt Nam thì sao?


Khi đã gia nhập “sân chơi” quốc tế tức là phải chấp nhận cả “luật chơi” quốc tế. Đó là một sự công bằng và bình đẳng bởi vì luật của quốc tế là luật chung mà khi anh đã tham gia vào tức là phải chấp nhận nó.

Theo RFI, tư pháp Tây Ban Nha hôm qua 19/11/2013 đã ra lệnh truy nã quốc tế cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân và cựu Thủ tướng Lý Bằng, trong khuôn khổ một vụ án được thụ lý từ năm 2006 vì tội « diệt chủng » đối với người Tây Tạng trong thập niên 80-90. Trung Quốc hôm nay lên tiếng đòi Tây Ban Nha phải « làm rõ » vấn đề. Hết trích từ RFI.

Rõ ràng tội ác của Trung Cộng đối với người dân Tây Tạng là một tội ác thuộc dạng “trời không dung, đất không tha”. Từ trước năm 1949, Tây Tạng là một quốc gia độc lập và có đầy đủ chủ quyền trên chính trường quốc tế. Năm 1949, Mao Trạch Đông đã xua quân sang xâm lược và thôn tính Tây Tạng. Từ thời điểm này, Trung Cộng đã sáp nhập Tây Tạng vào đất nước của chúng. Lúc bấy giờ, cả thế giới đều công phẫn và lên án hành động càn rỡ và ngông cuồng của Trung Cộng nhưng chúng phớt lờ.  Sau đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lãnh đạo người dân Tây Tạng nổi lên chống lại bọn xâm lược Trung Cộng. Trung Cộng đã đem đại quân từ Hoa Lục sang tấn công những người nghĩa binh anh dũng Tây Tạng và dìm cuộc nổi dậy này trong biển máu. Cuộc nổi dậy bị phá tan và đức Đạt Lai Lạt Ma đã lưu vong sang Ấn Độ và tiếp tục lãnh đạo chính phủ lưu vong Tây Tạng. Sở dĩ tòa án Tây Ban Nha có thể xử vụ này là vì từ năm 2005, tòa án Tây Ban Nha có thẩm quyền xét xử toàn cầu về những tội ác diệt chủng với điều kiện là tội ác này chưa bị truy tố tại quốc gia đó.

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Không thể nào nhịn mà không chưởi.


Cộng Sản Việt Nam đã và đang có những hành động và những việc làm hoàn toàn trái khoáy với nhau, nếu nói ra thì cũng cảm thấy vô cùng chướng tai gai mất. Tự đứng ra làm đơn xin gia nhập vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và đã được Hội Đồng chấp thuận, vào chỗ để ngồi chưa “nóng đít” thì đã có những hành vi đốn mạt ngang ngược và vi phạm nhân quyền của người dân Việt một cách thậm tệ. Hãy nghe Lê Thị Công Nhân tường thuật:

Chúng tôi: Lê thị Công Nhân, Ngô Duy Quyền, Trương Văn Dũng, Lê Hùng, chị Nga dân oan Hà Nam, bé Tài 1 tuổi con chị Nga, cô Ly dân oan Vũng Tàu và nhiều cô dân oan khác vừa bị công an đồn Thụy Khuê kết hợp mật vụ, dân phòng, côn đồ đánh đập dã man tại đồn công an Thụy Khuê.  Hết trích từ Dân Làm Báo.

Rõ ràng là việc  Cộng Sản Việt Nam xin gia nhập vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc chỉ là một chiêu lừa bịp của chúng đối với thế giới. Trước đây, khi Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng được xét cho vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tôi đã có viết là Trung Cộng và Việt Cộng là những thằng vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất thế giới mà được cứu xét vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc là một điều trớ trêu trái cẳng ngỗng. Mà đây là điều quá sức rõ ràng cũng chẳng nói ngoa chút nào cả. Để cho chúng vào ngồi chễm chệ trên ghế của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc lại làm cho chúng đàn áp người dân trong nước dã man nhiều hơn nữa.

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Xả lũ thủy điện: dân lãnh đủ, tội ác của đảng Cộng Sản Việt Nam.


Chưa có bao giờ, chưa có ở thời điểm nào trên toàn cõi đất nước Việt Nam “dịch phát triển thủy điện” lại bùng phát mạnh mẽ, rầm rộ và quy mô như là vào thời điểm hiện nay. Có thể nói một cách không ngoa rằng nơi nơi cùng phát triển thủy điện. Phần trung ương thì phát triển những công trình thủy điện với quy mô to lớn. Phần của những địa phương thì tỉnh phát triển thủy điện theo của tỉnh, huyện phát triển thủy điện theo của huyện, ngay cả làng xã cũng phát triển thủy điện nhỏ cho làng xã. Trên khắp thượng nguồn các con sông lớn nhỏ ở Việt Nam đều có ngăn đập để lắp đặt turbine chạy máy phát điện. Nếu trong điều kiện thời tiết bình thường thì những đập lớn nhỏ này  không ảnh hưởng gì cho người dân cả. Thế nhưng, trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng mưa bão mà nước dâng lên cao, nếu chứa lại thì dễ sinh ra nguy cơ vỡ đập cho nên các công trình thủy điện lớn nhỏ đều đồng loạt “xả nước” gây nên tình trạng lụt lội cùng khắp một dãi đất miền Trung và cao nguyên Trung Phần. Kết quả là những người dân Việt Nam sống ở hạ nguồn các con sông bị nước lụt dâng cao ngập đến mái nhà. Tình trạng lụt lội này vẫn sẽ còn kéo dài hoài nếu trời cứ mưa thường xuyên. Mà thời gian này là vào mùa mưa cho nên người dân Việt Nam ở miền Trung chắc chắn một điều là phải đối diện với tình trạng lụt lội dài dài, mọi công việc làm ăn chắc chắn sẽ bị ngưng trệ và cũng chắc chắn một điều là những người dân khốn khổ này phải đối diện với nạn đói sẽ xảy ra và sẽ hoành hành.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Ngày 20 tháng 11.



Tôi không biết ngày 20 tháng 11 Cộng Sản  Việt Nam dựa vào “Hiến chương nhà giáo” nào để lấy ngày này làm ngày Nhà Giáo Việt Nam. Thôi thì cũng cứ tạm tin là có cái hiến chương nhà giáo chi chi đó để rồi có ngày Nhà Giáo Việt Nam bởi lẽ ai đã, đang và sẽ làm nghề “gõ đầu trẻ” tại Việt Nam, mỗi năm đến ngày 20 tháng 11 lòng lại cảm thấy như có một cái gì đó náo nức trong lòng.

Ở đất nước Việt Nam Cộng Sản, người giáo viên Việt Nam là người bị nhiều...tai tiếng nhất mà cũng là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Trước đây người ta thường kháo nhau là học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, thi nhiều ngành đại học khác mà không được thì cuối cùng mới đi vào ngành sư phạm bởi lẽ “nghề bán cháo phổi” này đồng lương chẳng có là bao nhiêu. Mà cũng thật là oái ăm cho những thầy cô giáo ở Việt Nam. Tôi còn nhớ ở trong nước cách đây cũng  ba bốn chục năm có một câu đối Tết nghe mà thấy...não lòng và càng thương những thầy cô giáo nhiều hơn:

Tối ba mươi thầy giáo tháo giày đi sắm Tết
Sáng mồng một giáo chức dứt cháo đón xuân sang.